Chương 29: Mùng 2 Tết

“Còn không phải nhờ phúc của mẫu thân phụ thân, tam đệ muội và ngũ muội, có người làm chuyện quá xuất sắc, có người viết thoại bản rất hay, nga còn có người đầu óc ngu dốt dại dột hết chỗ chê, chuyện gì đều dám nói ra ngoài. Nhờ bọn họ ban tặng, cả nhà chúng ta trở thành chuyện cười cho toàn kinh thành, hôm nay ở trong cung, má trái ta mới bị người ta đánh, má phải lại bị người ta vả tới tấp, từ đầu tiệc đến khi tiệc tàn đều bị người ta khinh bỉ, này còn không phải là ăn một bụng khí sao!”

Nhị phu nhân vỗ vỗ mặt mình, đôi mắt đều trợn trắng lên tận trời.

Hai người làm chuyện quá xuất sắc là An Quốc công Tần Lan Nguyệt vẻ mặt không rõ.

Người viết thoại bản rất hay Thẩm Vân Tây không nhanh không chậm mà đóng sách lại.

Chỉ có Ngũ cô nương Vệ Cầm đầu óc ngu dốt dại dột hết chỗ chê nháy mắt xù lông, buồn bực mà đứng dậy, lớn tiếng nói: “Đâu liên quan tới ta chứ, ta không thông minh ta cũng không có biện pháp nào, ai kêu cha mẹ không đem ta sinh đến thông minh một chút chứ! Nhị tẩu chuyên làm nhà cửa không yên, tối ngày mồm mép tới lui, tẩu gây sự còn ít à đừng có kiếm chuyện với ta!”

Nhị phu nhân che miệng lại, ha một tiếng, “Muội ngu dốt dại dột còn đúng lý hợp tình đến thế, thật là buồn cười!”

Vệ nhị gia kéo kéo nhị phu nhân, “Nàng nói ít hai câu đi.”

“Đủ rồi!” Vệ lão phu nhân trầm khuôn mặt, nghiêm khắc quát, “Nháo đủ rồi chưa?”

Lão thái thái tức giận, hai người đang gây lộn vội vàng câm miệng.

Thẩm Vân Tây đúng lúc đứng lên, hướng lão phu nhân phục thân nói: “Là cháu đã sai, cháu bất quá nhất thời hứng khởi viết thoại bản lung tung mà thôi, không nghĩ tới người bên ngoài sẽ dính líu đến phủ quốc công, càng không nghĩ tới mấy tình tiết bậy bạ còn là sự thật. Chuyện này chỉ là trùng hợp.”

Tần Lan Nguyệt ánh mắt nặng nề, gắt gao nhìn cô, Thẩm Vân Tây phảng phất như không hề nhận ra, tiếp tục nói: “Mấy ngày trước đây thấy tình thế không đúng, cháu đã ra lệnh cho hiệu sách đình chỉ việc in bán, hy vọng chuyện này có thể tới đây là dừng.”

Cô chủ động đứng ra nói chuyện, tuy nghe ra được đều là lý do thoái thác, nhưng việc bán thoại bản đã dừng lại, b·iểu t·ình Vệ lão phu nhân thoáng đẹp chút.

Lão thái thái thật sự không nghĩ nhắc tới chuyện này nữa, ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người, “Tốt nhất là như thế, năm cũ đã qua, năm nay ta không muốn nghe trong phủ nói lời nhàn thoại nữa, Tu thân, Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ (*), các ngươi làm được điều nào?”

Tu thân, Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ (*) là một câu nói của Khổng Tử, Tu Thân: Là luôn nghiêm khắc với bản thân mình, sửa chữa những thiếu sót, không bảo thủ, luôn lắng nghe để nhận rõ sai sót nhằm hoàn thiện bản thân. Tề gia: Chỉnh đốn gia đình, làm cho gia đình mình tốt đẹp, có nề nếp, gia phong. Trị quốc: Cai trị, lo toan đất nước cho có kỷ cương, phép tắc. Bình thiên hạ: Khiến cho dân an, thiên hạ thái bình, lòng người quy thuận.

Mọi người vâng vâng dạ dạ, yên lặng nghe răn dạy, duy độc Tần Lan Nguyệt đứng lên, “Con có chút không thoải mái, về phòng trước.”

Không đợi Vệ lão phu nhân ra tiếng, liền từ Lục Tâm đỡ đi ra Vinh Chiếu đường.

An Quốc công cũng vội đứng dậy, hắn cười chắp tay thi lễ với lão thái thái nói: “Mẫu thân, ngài thông cảm nàng ấy tuổi còn nhỏ, con đi xem nàng ấy.” Dứt lời bước nhanh đuổi theo.

Không nói đôi chồng già vợ trẻ Tần Lan Nguyệt cùng An Quốc công về phòng lại náo loạn một hồi như thế nào, bên này Vệ lão phu nhân cũng không có để ý Tần Lan Nguyệt thất lễ, bà thấy còn có chút canh giờ mới đến giờ Tý (*), bà sai hạ nhân lấy lá bài cây ra, thấu mấy bàn chơi một chút tống cổ thời gian.



Giờ Tý (*) là từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.



Thẩm Vân Tây không tham gia chơi, Vệ Thiệu ở trong phủ xem như nửa người ẩn hình, cũng không đi, hai người như cũ ngồi ở chỗ kia đọc sách, thẳng đến tiếng pháo trúc báo năm cũ đã qua đi, nghênh đón năm mới, bắt đầu năm Khánh Minh thứ 20.



Mùng 2 Tết chính là ngày Thẩm Vân Tây hồi phủ Thị Lang.

Tần Lan Nguyệt cùng An Quốc công vốn dĩ cũng nên đi, nhưng yến tiệc đêm giao thừa Tần Lan Nguyệt bị không ít chèn ép, không mặt mũi ra cửa, lấy cớ thân thể không khoẻ không về nhà mẹ đẻ vào mùng 2.

Sáng sớm mùng 2, Thẩm Vân Tây đã bị Trúc Trân, Hà Châu từ trên giường kéo dậy, đôi mắt nửa mở nửa khép mà nhậm người trang điểm, dùng cơm, sau đó ngáp liên miên mà bị đẩy lên xe ngựa.

Lên xe ngựa lại phát hiện Vệ Thiệu đã sớm ngồi ở bên trong, hôm nay anh mặc bộ thường phục màu xanh nhạt, ngọc quan chỉnh tề, dáng ngồi ngay ngắn, khí sắc cũng không tồi, quả nhiên là phong thần tuấn lãng.

Thấy Thẩm Vân Tây, anh gọi một tiếng “Phu nhân”.

Thẩm Vân Tây ngồi xuống bên phải, xe ngựa chậm rãi xuất phát, Vệ Thiệu xách bình trà bằng sứ đổ hai ly trà nóng, một ly đẩy đến tầm tay Thẩm Vân Tây, một ly tự uống, rồi tiếp tục đọc sách.

Thẩm Vân Tây tuy không khát, nhưng thấy hắn cố ý rót nước cho cô, cũng ý tứ ý tứ mà nhấp mấy ngụm.

Sau một lúc lâu không nói chuyện, Thẩm Vân Tây không có việc gì để làm, cũng không biết có phải tại đêm qua ngủ không an ổn hay không, đầu choáng váng nặng nề, cô dứt khoát dựa vào xe ngựa ngủ bù.