Chương 23: Tiền lời

Gia thế Vệ Thiệu tuy tốt, học thức cao, lại xứng với dáng vẻ công tử như ngọc, thoạt nhìn là tuấn tài khó gặp, nhưng người như vậy lại là một tên ma ốm, còn không phải đích trưởng tử, không được trong nhà coi trọng.

Thứ nhất thi không đậu chức quan, thứ hai lại không được kế thừa tước vị, còn không chắc ngày nào đó đi đời nhà ma ngay cả người cũng không có.

Càng quan trọng là người làm đương gia bà bà lại là biểu tỷ kiêm đối thủ sống còn của mình, như nước với lửa, nơi chốn muốn chịu cản tay không nói, còn cùng Vệ Thiệu lại có liên lụy không rõ, hôn sự này gả qua đi có thể có tiền đồ tốt lành gì chứ?

Còn không bằng chọn một tên tân khoa tiến sĩ, tốt xấu còn có hi vọng.

Mọi người nhìn nhau, hoặc thổn thức hoặc nhíu mày, trong lòng các có cân nhắc.

Vệ Cầm kẹp giữa mọi người, nghe những lời các cô nói này giờ, bẹp bẹp miệng không có cảm giác đặc biệt gì, cô chán ghét hai người Thẩm Vân Tây và Tần Lan Nguyệt.

Trước kia thanh danh tài nữ của Thẩm Vân Tây quá thịnh, là tấm gương điển hình cho các quý nữ, các quý nữ khác không thiếu bị tấm gương này ủng độn kéo dẫm, Vệ Cầm chính là một người trong số đó. Cô đối với Thẩm Vân Tây không mừng đều do chuyện này, cảm thấy con nhỏ này quá phiền nhiễu, ta bị ngu thì làm sao vậy hả, ta ngu liên quan cái rắm thúi nhà các ngươi.

Còn Tần Lan Nguyệt, lúc đầu cô ta cùng Vệ Cầm là một đôi tỷ muội quan hệ rất không tồi, nhưng cô trăm triệu không ngờ tới chính là, Tần Lan Nguyệt cư nhiên lừa gạt cô, quay đầu liền muốn làm mẹ của cô!

Chuyện này vừa đổ vỡ, đôi chị em tốt không nháo bẻ mới là lạ.

Dù sao, hai người Thẩm Vân Tây cùng Tần Lan Nguyệt đánh nhau, vô luận ai thắng, cô đều vui vẻ, bởi vì luôn có một người sẽ thua mà, luôn có chuyện để cô nhìn chê cười, ai thèm quản chuyện giữa hai người.

Vệ Cầm vẫy vẫy khăn, lấy ra gương nhỏ tùy thân, chuyên tâm mà xem xét trang dung của mình có bị trôi hay không.

Đầu óc cô không đủ dùng đây là trời sinh, không có biện pháp nào khác, cho nên cô càng chú ý gương mặt của mình, giữa sắc đẹp và trí tuệ, dù sao cô cũng phải chiếm một cái đi chứ!

(Mình khá thích bạn Cầm, yêu ghét rõ ràng, sau này được nữ 9 huấn luyện cũng là một trợ lực khá tốt cho việc đi đá quán đấy, đố các bạn sau này bạn Cầm sẽ kết duyên với ai nào)

Thoại bản dẫn đến phong ba không hề có ảnh hưởng đến Thẩm Vân Tây, nhưng tiền lãi từ thoại bản vẫn làm cô hết sức kinh ngạc.

Nghe chưởng quầy nói, mỗi ngày thoại bản vừa bày ra đã bị người mua không còn một quyển, nghiễm nhiên trở thành hàng hóa tiêu thu nhanh nhất, ngắn ngủn mấy ngày tiền lời rất khả quan, không bao lâu hiệu sách đã chia một bút tiền hoa hồng đưa tới cho cô .

Thẩm Vân Tây cân nhắc, có vẻ như thoại bản còn rất có thị trường, viết tiểu thuyết còn khá có tương lai, cô cũng không thể luôn dựa vào đồ vật nguyên chủ lưu lại sống qua ngày, phần lớn tiền tài của nguyên chủ tốt nhất vẫn là chậm rãi, không làm người khác chú ý mà quyên cho chùa và đạo quan quyên mới được, hoặc là lấy ra làm từ thiện, cũng làm các vị thần phật trên trời phù hộ đối phương kiếp sau phú quý trôi chảy, làm cô được an tâm một chút.

Mà chính cô cũng nên có cái nghề, viết thoại bản tựa hồ là chuyện rất không tồi.

Chỉ là, tiếp theo cô nên viết chuyện xưa gì đây, là tiếp tục lấy hiện thực vì đề tài, hay là chỉ viết câu chuyện thuần thuần hư cấu, Thẩm Vân Tây tạm thời còn đang lưỡng lự.

Không có linh cảm cô cũng không bắt buộc, nhất thời nghĩ nghĩ cũng liền vứt ra sau đầu.

..



Từ sau khi thoại bản xuất thế, Tần Lan Nguyệt tự giác ném mặt, mượn cớ thân thể không khoẻ miễn thỉnh an.

Tần Lan Nguyệt không tới tìm phiền toái, Vệ lão phu nhân, Đại phu nhân đều là người phân rõ phải trái, càng sẽ không sinh sự, Thẩm Vân Tây hoàn toàn nhàn nhã.

Đảo mắt tới rồi ngày 23 tháng chạp, ngày cúng ông táo, khó được chính là ngày nắng, Hợp Ngọc cư đóng cửa lại sinh hoạt, vội vàng quét tước vệ sinh tiểu viện bày bàn cúng ông táo.

Thẩm Vân Tây thấy trời nắng tốt, không trung là màu xanh lam như vừa được cội rửa qua rất xinh đẹp, sai người bày bàn ghế ở đình viện, cùng Trúc Trân, Hà Châu cùng nhau cắt giấy dán cửa sổ, vì ngày trừ tịch sắp đến làm chuẩn bị.

Lúc làm việc, Hà Châu vui sướиɠ khi người gặp họa mà kể chuyện nghe được từ chính viện: “Bên ngoài đều nháo lật trời, mấy ngày nay cửa lớn chính viện đóng kín mít, ngay cả Đại phu nhân, nhị phu nhân đi thăm bệnh, cô ta đều không gặp, có thể thấy được là không mặt mũi gặp người. Tiểu thư, thoại bản người viết quá hay luôn a! Kiếm tiền kèm trút giận, hai việc không bỏ sót việc nào hết!”

Lúc trước cô còn tưởng rằng tiểu thư viết sách là viết chơi mà thôi, không nghĩ tới là tiểu thư nhà cô ra tuyệt chiêu nha.