Chương 13

Hàn đại phu giãy giụa thế nào cũng không thoát, thấy bọn họ muốn ra tay thật, thế là ông ta không dám già mồm như trước nữa. Lão già ấy sợ tới mức quỳ ngay tại chỗ xin tha mạng.

“Xem ra là có độc thật.” Vệ Thiệu nhìn ông ta, “Nói đi, ai sai sử ông?”

Vừa hỏi xong, Hàn đại phu đã chấn kinh, không dám giấu diếm điều gì. Lão đem toàn bộ những chuyện mình biết nói hết ra. Lão ta cũng không có thù oán gì với Vệ Thiệu, mà là do có người bắt lấy con trai nhỏ của lão, bắt lão giở trò trong bát thuốc ấy. Chính lão cũng không biết người đứng sau lưng mình là ai, nhưng vì tính mạng của con trai, lão không có gan làm trái, chỉ có thể lén lút tìm các hạ độc.

Đến chính Hàn đại phu cũng không hiểu, tại sao một công tử không có danh tiếng, không được yêu thích này của phủ Quốc công lại làm cho người ta cất công muốn đòi mạng hắn. Chỉ có thể nói, thế gia nhà cao cửa rộng là chốn nước đυ.c, một thầy thuốc nho nhỏ như lão chỉ có thể nhẫn nhịn mà làm việc.

Hàn đại phu khai xong xuôi, Quý Ngũ Niên lập tức túm lão ta tới cửa quan.

Mọi chuyện coi như đã tạm khép lại, toàn bộ tâm tư của bà cụ Vệ lúc nào cũng đặt trên người cháu trai, bà nghĩ mà sợ không thôi, mời một thầy thuốc khác đến. Thầy thuốc ấy lại kê một đơn thuốc mới, nói rằng, tuy độc cũ chưa đào thải hết, nhưng thật ra không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Nghe vậy bà cụ Vệ mới yên tâm phần nào.

Ồn ào đến quá nửa đêm, người già nhanh mệt, bà cụ nói mấy câu với Vệ Thiệu, lúc sắp đi về thì cầm lấy tay Thẩm Vân Tây vỗ nhè nhẹ, nhìn trái nhìn phải nàng một lúc lâu, dễ thấy thái độ của bà với nàng đã ôn hòa hơn rất nhiều, cũng không nhắc nàng về Hợp Ngọc cư mà lại nói: “Bà cảm ơn cháu rất nhiều, tối nay cháu ở lại đây nghỉ ngơi, thay bà chăm sóc cậu Ba có được không?”

Bàn tay ấm áp khô ráo của bà cụ dán trên mu bàn tay nàng, rất ấm áp, đầu ngón tay Thẩm Vân Tây hơi nhúc nhích, nàng gật gật đầu theo bản năng.

Bà cụ Vệ nói liên tục ba chữ “Được lắm.”

Lúc ấy Thẩm Vân Tây mới hoàn hồn lại, không hiểu bà cụ Vệ thấy chuyện này có gì thú vị, nàng cũng không giỏi chăm sóc người khác, hơn nữa trong viện này cũng có rất nhiều người làm, cũng đâu đến lượt nàng động tay chứ?



Sau khi bà cụ Vệ rời đi, không khí trong phòng rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Đêm đã khuya, tỳ nữ đã tắt chiếc đèn đại đế sáng nhất, chỉ để lại một chiếc đèn mờ màu vàng ấm áp. Một trản đèn nho nhỏ đặt trên một tấm vải gấm nhạt màu, ánh nến khẽ lay, không khí bị kéo theo đó mà tạo ra những hình ảnh sáng tối nhập nhằng.

Quý Ngũ Niên đưa thuốc mới sắc đến. Tuy Thẩm Vân Tây không thân thiết với Quý Ngũ Niên và Vệ Thiệu, nhưng tính tình nàng là vậy, nàng không hề thấy xấu hổ, ngồi ở một chiếc ghế kê bên giường, cúi đầu nghịch chiếc khăn tay của mình. Tuy chỉ là một mảnh vải đơn giản cũng trở thành trò tiêu khiển để nàng chơi hăng say.

Vệ Thiệu cũng im lặng nhìn kỹ nàng.

Cậu ta uống cạn bát thuốc, súc miệng, rồi đến đánh vỡ sự tĩnh lặng trong phòng: “Sao mà mợ biết Hàn đại phu đã hạ độc?”

Đương nhiên là ta dùng dị năng để xem, Thẩm Vân Tây trả lời trong lòng, nhưng cũng không thể nói điều đó ra miệng, nàng kéo kéo chiếc khăn, cũng không ngẩng đầu lên, chậm rãi trả lời: “Tôi thông minh.”

Đột nhiên nghe nàng tự khen chính mình như vậy, Vệ Thiệu không khỏi cười nhẹ: “Thì ra là vậy, hân hạnh gặp được người thông tuệ phi thường như mợ, cũng đa tạ phu nhân hôm nay đã cứu mạng tôi.”

Thẩm Vân Tây không ngờ hắn sẽ hòa nhã như vậy. Nàng đã về phủ được một thời gian, trừ những người cùng ở trong Hợp Ngọc cư và mợ Cả Ôn Ngọc Nhàn ra, cậu ta là người hòa nhã nhất. Tạm chưa nói tới chuyện cứu mạng hôm nay, lần trước gặp được trong bữa tiệc cũng vậy.

Người ta ăn nói nhẹ nhàng, vừa nói vừa cười, Thẩm Vân Tây tự thấy mình cũng nên có thái độ tốt một chút. Cuối cùng nàng cũng đưa mắt lên, nghiêm túc ừ một tiếng với cậu ta, coi như là đáp lại lời cảm ơn của cậu, lại hơi hơi nhếch khóe môi cười một cái cho phải phép, nhỏ giọng nói: “Không cần khách sáo.”

Nói xong nàng lại cúi đầu, gấp khăn chơi.

Ánh mắt của Vệ Thiệu nhìn về hướng đó, nhìn những ngón tay trắng trẻo thon thả của nàng gấp khăn lại rồi lại mở khăn ra, mở khăn ra rồi lại gấp khăn lại, chỉ là những động tác đơn giản nhạt nhẽo, thế nhưng nàng lại làm không biết mệt mỏi, giống như tự tạo ra một thế giới riêng cho mình. Dần dần, cậu ta cũng chẳng hiểu sao thấy có chút thú vị, nhìn theo hồi lâu, mãi cho đến khi Thẩm Vân Tây lấy tay che miệng ngáp một cái, hắn mới giật mình tỉnh lại.

“Đêm càng khuya càng lạnh, nơi này của tôi có người trực, nếu mợ thấy mệt thì không bằng đi phòng trống ngủ.”

Thẩm Vân Tây cũng mệt thật, nghe Vệ Thiệu nói vậy, nàng mơ màng quay đầu lại nhìn, đơn giản đồng ý, sau đó đi theo chỉ dẫn của tỳ nữ ra ngoài.

Vệ Thiệu nhìn nàng rời đi, ánh nến lung lay, con người đen như mực nhìn theo hồi lâu, không có vẻ gì là ốm yếu.

Quý Ngũ Niên đuổi hết hạ nhân trong phòng ra ngoài, xác nhận trong phòng không còn ai nghe lén mới nói với Vệ Thiệu: “Tên lang băm họ Hàn kia quả nhiên là kẻ hai lòng, hôm nay cậu mới thử hắn một chút mà hăn đã cắn câu, nhân cơ hội đầu độc ngay.”

Vệ Thiệu ừ một tiếng, lại nói: “Nhưng lại liên lụy bà nội đêm hôm còn vì ta mà nhọc lòng.”

“Bắt được một tên không an phận như vậy thì bà cụ mới càng yên tâm.” Quý Ngũ Niên nói rồi hơi ngừng lại “Mợ Ba hôm nay đúng là một biến số không lường trước được. Đây là lần đầu tiên mợ Ba gặp Hàn đại phu, mợ ấy chỉ đứng yên trong phòng không hề nhúc nhích, vậy mà cũng biết được tên họ Hàn kia sẽ hạ độc trong thuốc. Theo thuộc hạ thấy, có phải đây là một vở kịch mà Hàn đại phu cố ý dựng lên không?”

Vệ Thiệu nhướn mày, “Ngươi muốn nói gì?”

Gương mặt Quý Ngũ Niên trông cứng rắn như một tấm ván gỗ, giọng nói cũng rất cứng rắn: “Tình nghĩa của mợ Ba với vị Thái tử trong cung kia ai ai cũng biết, trước kia mợ ấy cũng không vừa mắt công tử, bây giờ lại đột nhiên đứng ra bảo vệ lẽ phải như vậy, hẳn là do đã biết được thân phận của cậu, thông đồng với Thái tử trong cung, dùng mỹ nhân kế. Nghe Quý Lục nói, tối hôm mợ Ba về phủ, trong cung đã đưa đồ tới cho mợ ấy, chắc chắn là kế hoạch được vạch ra vào lúc ấy!”