Chương 12

Nàng nâng tay lên, chỉ về phía Hàn đại phu.

Bảy chữ ấy tựa như một đòn sấm từ trên trời giáng xuống.

Bà cụ Vệ ngơ ngẩn, vẫn còn chưa hiểu ý của câu nói ấy. Hàn đại phu thì tức giận nhảy dựng lên, sợ hãi kêu to: “Phu nhân, cô phải cẩn thận đấy. Cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói vậy. Nhà tôi nhiều đời làm y, danh dự của cả một gia tộc, mấy năm nay tôi cũng tận tâm tận lực chẩn trị cho cậu Ba, sao cô có thể chửi bới vu oan như thế được!”

Hàn đại phu trừng mắt, mặt tái mét, lão ta vừa mắng vừa len lét mắt săm soi cô gái trẻ tuổi trước mặt, những cho dù có nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi.

Lão ta tự cho rằng hành tung của mình rất kín kẽ, thuốc độc cũng được bỏ vào ở chỗ không người, làm sao mà cô ta có thể phát hiện ra được? Hay người này là cao thủ chốn giang hồ, vị phu nhân im hơi lặng tiếng này lại là Hoa Đà tái thế, chỉ cần ngửi mùi cũng đoán được vị thuốc?

Hàn đại phu cảm thấy thật vô nghĩa. Rõ ràng chỉ còn một chút nữa là mã đáo thành công, ai mà ngờ đang suôn sẻ lại có kẻ ngáng chân.

Kế hoạch đã đổ bể, Hàn đại phu tức không chịu nổi, lão ta căm thù Thẩm Vân Tây đã phá hỏng chuyện của lão, vừa tức vừa hận, vậy nên lúc mở miệng nói chuyện lại có vẻ uất ức như đã bị vu oan thật.

“Đúng là thói đời bạc bẽo, làm ơn mắc oán mà.” Lão ta phừng phừng chỉ tay vào mặt Thẩm Vân Tây, “Mợ Thẩm, mợ tốt xấu gì cũng là người xuất thân từ nhà quan, cần gì phải làm ra chuyện vấy bẩn sự trong sạch của người khác như vậy. Chẳng lẽ Dụ Hòa quận chúa dạy dỗ con mình như thế sao?”

Thẩm Vân Tây coi như mình bị điếc, lại càng không thèm để ý ánh mắt muốn gϊếŧ người của Hàn đại phu. Nàng đặt bát thuốc ra chỗ xa, phòng ngừa ông ta xông lên giật mất. Sau chỉ đưa mắt nhìn bà cụ Vệ, mặc kệ Hàn đại phu có la lối thế nào cũng không đáp lại.

Những gì nàng biết đã nói ra rồi, những chuyện còn lại không nằm trong tầm kiểm soát của nàng.

Cãi nhau, tức là phải lời qua tiếng lại mới là “nhau”, đằng này Thẩm Vân Tây không chịu cãi, thành ra mấy lời biện hộ của Hàn đại phu cứ như vở kịch một vai, làm lão ta tức điên lên. Đối mặt với một người cứ trơ trơ ra như thế này, Hàn đại phu suýt chút nữa là tăng xông.

Hắn chưa từng gặp ai như vậy, cô ta cứ như không cùng trong một không gian với người khác, dù có nói cái gì cô ta cũng coi như không khí, không hề công kích được cô ta. Cái kiểu gì vậy không biết!

Đang yên đang lành đột nhiên xảy ra chuyện, mặt bà cụ Vệ đen lại, tuy rằng cũng chỉ nửa tin nửa ngờ lời của Thẩm Vân Tây, nhưng đây là thứ sẽ đưa vào người, lại liên quan đến an nguy của Vệ Thiệu, thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót. Bà cụ cần chặt tràng hạt trên tay, chống gậy đứng dậy gọi Quý Ngũ Niên: “Lấy ngân châm đến đây.”

Trống ngực Hàn đại phu đập thình thịch, không thèm để ý đến Thẩm Vây Tây nữa, vội vàng hô hoán lên: “Ai lại làm thế bao giờ? Đã là thuốc thì sẽ có ba phần độc, trước nay làm gì có chuyện dùng ngân châm kiểm tra thuốc!”

Bà cụ Vệ cũng cho là đúng, quả thực chưa từng có tiền lệ dùng ngân châm kiểm tra thuốc. Bà cụ bèn dứt khoát nện cây gậy lên mặt đất: “Hàn đại phu nói có lý, vậy sai người mang một con chó đến đây.”

Hàn đại phu lại nói: “Thuốc dành cho người uống, súc sinh sao có thể chịu nổi!”

Bà cụ Vệ liếc nhìn hắn, nhíu mày. Tú Nhược cô cô đề nghị: “Thưa cụ, chẳng cần phiền phức thế. Thuốc ở đây, người cũng ở đây. Nếu Hàn đại phu cho rằng mình bị oan, vậy kêu ông ấy uống một hớp cho chúng ta xem là được. Có vấn đề hay không sẽ thấy ngay.”

Lưng Hàn đại phu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, vậy mà trên mặt vẫn gắng gượng cười “ha” một tiếng: “Tôi trước đó đã nói rồi, bà cụ cũng đã đồng ý rồi, thuốc này liều cao, lại dùng phương pháp lấy độc trị độc, tôi mà uống thì cũng sẽ có vấn đề ngay, đâu thể chứng minh được gì?”

“Hơn nữa, quá trình bốc thuốc sắc thuốc đều là một tay người hầu trong nhà các người làm, chẳng qua tôi chỉ đứng ở ngoài cầm vào thôi. Cho dù là tra ra trong này có độc thì nên tra xét người hầu nhà các người mới đúng. Mợ Thẩm cũng từng cầm bát thuốc ấy, ai biết có phải là cô ta muốn hạ sát chồng nên giở trò vừa ăn cướp vừa la làng. Mấy người cứ khăng khăng đổ tội cho tôi làm gì chứ!”

“Hàn đại phu đối đáp trôi chảy, miệng lưỡi lưu loát, có gì nói được thì ông cũng đáp trả được hết.” Năm lần bảy lượt, bà cụ Vệ cũng đâu phải trẻ nhỏ vô tri, nhận ra ngay trò văn vở của lão ta. Mặt bà lạnh lùng như một con dao sắc, “Kỹ lưỡng chu toàn như thế lại càng khả nghi.”

“Ý cụ là thế nào? Cụ thật sự cho rằng lão già này có ý đồ xấu sao?” Hàn đại phu thấy tình hình không hay, lão ta bèn dọa dẫm, mặt mày sưng xỉa cả lên, “Các người, các người đúng là nực cười. Bao nhiêu năm qua tôi bắt mạch cho cậu Vệ chưa từng xảy ra sai sót gì, không có công lao cũng có khổ lao, sao có thể để cho các người lấy mạnh hϊếp yếu, làm nhơ bẩn thanh danh của tôi!”

“Nhất là cái cô đâm bị thóc chọc bị gạo này! Thôi, coi như tôi xui xẻo, các người đi mà thỉnh danh y khác về đi!” Lão ta chỉ Thẩm Vân Tây, lại vung tay áo, làm ra vẻ muốn rời đi.

Chỉ cần ra được phủ Quốc công là lão ta có thể nghĩ ra cách để lấp liếʍ, vốn dĩ lão ta cũng chưa nói hớ câu nào!

Thẩm Vân Tây bị Hàn đại phu nhắc tên thì nhướn lông mày, vô cảm “à” một tiếng với lão ta. Hàn đại phu nhìn mà xụi lơ.

Cùng lúc đó, từ phía giường Bạt Bộ truyền đến giọng nói trầm trầm có vẻ hơi suy yếu của đàn ông, “Hàn đại phu, chuyện này chưa xong, chỉ e ông không đi được.”

“Không đi được là không đi được thế nào, chẳng lẽ phủ Quốc công định lạm dụng tư hình chắc…” Hàn đại phu không rõ ai vừa lên tiếng, chỉ nổi giận quát lại theo bản năng, nhưng câu chưa nói xong đã bị lão phu nhân ngắt lời.

“Cậu Ba?” Mặt lão phu nhân hiện lên sự vui vẻ.

“Thưa cậu ạ.” Quý Ngũ Niên vội vàng bước đến đỡ.

Không biết Vệ Thiệu đã tỉnh dậy từ lúc nào.

Thẩm Vân Tây quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Nàng từ Hợp Ngọc cư sang đây, tuy đã ở trong phòng cả buổi trời nhưng thật ra cũng chỉ đứng bên cạnh cửa, không hề đi sâu vào trong, mãi cho đến lúc này mới nhìn thấy Vệ Thiệu.

Cậu ta được Quý Ngũ Niên nâng dậy, trên người mặc trung y màu trắng, tóc dài thả tung sau lưng, mặt mày trắng như tờ giấy, không hề có chút huyết sắc nào. Nếu đứng xa trông lại thì chẳng khác nào một người làm tạc từ ngọc thạch.

Vệ Thiệu cũng cảm nhận được tầm mắt của Thẩm Vân Tây, chàng nâng mắt lên nhìn nàng một chút, ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, cậu ta mới nhẹ nhàng quay về phía Hàn đại phu. Màu môi cậu nhợt nhạt, lời nói ra lạnh lẽo không khác gì gió ngoài trướng rủ, tốc độ không nhanh không chậm, cậu nói: “Quý Ngũ, cho ông ta uống hết đi.”

Lời nói không sắc bén ác độc, nhưng đầy nghiêm nghị, chỉ có mấy chữ ngắn ngủi ấy đã dọa Hàn đại phu mềm nhũn cả người. Quý Ngũ Niên lên tiếng đáp lại, chỉ dùng một tay kéo áo Hàn đại phu cũng dễ dàng xách ông ấy lại gần, tay kia bưng chén thuốc lên làm bộ như sẽ đổ hết vào miệng Hàn đại phu.