Chương 6: Lăng mộ (6)_Người lang thang.

" Đội trưởng đã rất lâu rồi, hai ngày đã trôi qua, họ có thể tìm thấy chúng ta không?"

" Có thể."

" Nhưng đã 2 ngày rồi."

" Thà tin là có đừng tin là không."

"..."

Phải họ đã két ở đây thêm hai ngày rồi, hai ngày không tiếp viện chẳng có gì đến với họ ngoài anh nắng ban ngày, bóng tối ban đêm và những nỗi sợ vô hình từ trong tâm thức. Trong dội có một người theo đạo đã mang cây thập tử giá treo trên cổ ra cầu nguyện. Trong đội không ai nói gì cả, ai cũng như ai đều sợ, họ tham gia không ít lần xuống mộ nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải ngôi kì quái như vậy. Bây giờ chỉ có niềm tin và khát vọng sống mới có thể líu bọn họ tiếp tục kiên trì. Lương thực tam thời không phải vấn đề bởi họ đều trang bị cho mình lương khô cùng một vài hộp cơm chuyên dụng đủ trong 1 tháng nhưng đó cũng không thể bớt lo được bởi họ đã không còn quá nhiều nước nữa, họ không chết đói thì cũng chết khát.

Vậy nên phải nhanh chóng ra khỏi nơi này.

Con người có một nỗi sợ vô hình về những gì không biết: động vật thực vật những thứ vô tri vô giác những gì siêu hình mà tiêu biểu của động vật chính là con người.

-----------------Ta là phân cách tuyến------------------

" Ai ở dưới đó vậy chúng tôi là 110, nhận được tín hiệu đến đây, nếu bạn nghe rõ hãy trả lời." Trời nhá nhem tối từ bên dưới họ thấy có những vệt ánh sáng chiếu đến, chính là chiếu theo vị trí của họ, họ thấy được hi vọng sống. Lời nói rành rọt vang lên cùng ánh sáng chiếu thẳng xuống làm họ chói mắt do lâu phản xạ tia sáng chiếu rọi trong bóng tối. Chỉ từng ấy dường như đã cho họ một đáp án: Họ được cứu rồi.

" Có, chúng tôi ở đây." Đội trưởng giơ tay vẫy vẫy để thu hút sự chú ý, những người khác cũng vậy.

Nhận được tín hiệu vị cảnh sát kia hơi gật đầu, quay lại nói với cấp dưới: " Mau chuẩn bị dụng cụ cứu hộ, gọi về trụ sở đi, mang luôn cho tôi vài chai nước ra đây."_Cấp dưới đáp:" Đã rõ, nước đây ạ."

Nhận lấy nước từ cấp dưới, vị cảnh sát vừa nói với họ vừa ra dấu dáp chai nước xuống giếng :" Đón lấy, giọng nói khá khàn hẳn mọi người đã không uống nước trong một khoảng thời gian rồi nhỉ!?" Lời nói như thắc mắc lại như khẳng định về một điều gì đó của vị cảnh sát trẻ.

Chờ khi họ uống xong khoảng 15 phút viên cảnh sát lại cất tiếng hỏi.

------------Nhưng 30 chưa phải là Tết.....

" Mọi người là ai? Có bao nhiêu người? Từ đâu tới? Tại sao lại ở đây? Đã ở đây bao lâu rồi?" Vị cảnh sát lại quay sang nói chuyện với họ theo đúng quy trình nghề nghiệp.

Đội trưởng có hơi lưỡng lự vì đây chưa phải là một dự án công khai nhưng lưỡng lự vẫn rất nhanh vị dẹp bỏ, mạng người mới quan trọng, lăng mộ cực kì quái lạ, vô cùng nguy hiểm, theo nhiều năm kinh nghiệm của hắn " nó " là thứ không được phép phạm vào.

" Chúng tôi..." lời nói còn chưa nói xong thì đã bị cắt ngang bởi tiếng gió thét gào từ xa truyền đến.

" Ù ù..." Tiếng gió rít gào trên cửa giếng ngầm, có lẽ sẽ có một cơn bão lớn nhưng không phải mưa mà là cát, vô vàn những hạt cát với 1mm bay vào trong giếng tạo thành một màn cát bay đầy trời nhưng đó con chẳng bằng một phần ngàn của cơn bão cát ngoài kia.

" Mọi người hãy nằm xuống sát với đất dùng vải khô che mũi và miệng lại, nhắm mắt vào, khi cơn bão qua đi chúng tôi sẽ tiến hành cứu hộ." Nghe theo lời vị đồng chí cảnh sát áy dội mau chóng làm theo.

Khoảng hơn 15 phút sau gió cát đã ngừng thổi nhung theo đó lại chẳng phải ánh nắng mà là một khoảng tối vô tận.

1 phút...2 phút........10 phút....30 phút.....40 phút...1 tiếng...thời gian cứ trôi qua nhưng trước mặt họ, sau lưng họ, mọi hướng chỉ là bóng tối, không có một ánh sáng dù chỉ là ánh trăng hay ánh sao cũng không thấy.

Một người lần mò dưới đất nhặt một viên sỏi hay thứ gì đại loại vậy ném lên trên vị trí mà bọn họ định vị là miệng giếng.Mó không bay xuyên qua mà va đập với bề mặt cứng tạo ra âm thanh mà rợn gáy, âm thanh va đập với kim loại vang lên.

.

.

.

Bnaj có biết không tàn nhận với con người nhất không phải là đau đớn thể xác mà chính là " cho người đó một hi vọng lại tàn nhẫn dập tắt nó ngay trước mắt người ấy."

Chậc gương mặt tan vỡ hẳn là rất tuyệt đấy nhỉ!

Bảo sao sát nhân lại thích chúng.

Năng lượng từ nó cũng cực kì cường thịnh nha~~~

Dừng lại đi!

# Hoàn chương 6#