Chương 5: Lăng mộ (5)

Trong mộ có chỗ nào là an toàn. Nếu có cũng là những nơi không cho phép bị phá hủy như điện chính chẳng hạn hay nơi đặt quan tài....Bẫy có thể ở khắp mọi nơi ở trên tường có, dưới chân có, trên trần cũng có, trên cơ thể cũng có dù là người sống hay người chết đều có thể được đặt những cái bẫy công phu tỉ mỉ mà người xưa tạo thành....Và đương nhiên cả những nơi tưởng an toàn mà lại chẳng phải, không thể thoát khỏi ngoại lệ éo le này.

" Mọi thứ đã sẵn sàng rồi chứ?"

" Đã sẵn sàng chỉ cần mở chốt là bay."

" Được chú ý chút chiều tối chúng ta sẽ cho nó bay ra ngoài."

" Được."

" Cẩn thận đấy đừng để xảy ra lỗi không đáng có."

Sáng hôm sau sáu người đã tỉnh dậy từ sớm đem hết những gì mình có và tìm được chế tạo được một cái pháo bông ( loại pháo hoa thường gặp ở các dịp lễ hội hay sự kiện quan trọng ) chế tạo cũng mất khá nhiều thời gian lên khi xong cũng đã gần trưa. Không thể bắn khi mặt trời lên cao được lên họ dự định để tối bắn thì sẽ sáng và dễ nhận biết hơn. Họ không chắc đã cách nơi đóng quân đoàn đội bao xa. Nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được có sai sót... chỉ đủ một cái pháo bông.. chỉ một mà thôi...

" Đội trưởng...đội trưởng Geoffrey."

" À tôi đây có việc gì vậy?" Từ trong suy nghĩ đi ra Geoffrey nhìn lên người trước mặt mình là một người còn khá trẻ, khoảng 33-34 tuổi là con trai, dáng người cao ráo nhưng gương mặt khiến người ta tưởng tượng tới người phương Đông. Hắn còn nhớ người này cũng là một người kì cựu trong nghề: Kịch Chiêu, người Thanh Hoa, trông trẻ nhưng không cậu ta nay đã 43 tuổi rồi, cũng có 25 năm kinh nghiệm, cũng có vài thành tựu. Người trong nghề này trước nay đều thuộc dạng già thêm mấy chục tuổi hiếm có ai trông trẻ hoá già như cậu ta lên hắn có chút ấn tượng.

" Tôi muốn hỏi mượn ít thuốc lá được không?"

" Không có cũng không cho phép hút trong mộ."

" Đó nếu là khi trong không gian kín và tôi biết ông luôn mang theo một gói thuốc bên mình, không cho đồ của người yêu sao?!"

" Cậu... không được là không được, đi ra bên kia." Bị chọc vào cái nhót của mình hắn tức giận đuổi cậu ta đi. Kịt mũi một cái Kịch Chiêu quay người bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm mắng Geoffrey là ngu chỉ có vậy mà dám mắng mình cái loại này làm sao làm đội trưởng được vậy! Hừ... Nhìn vậy Geoffrey cũng buồn cười, loại này vào ngành kiểu gì vậy lại còn có thành tựu nữa...Haiz kỳ thực cũng cậu ta nói cũng không sai, quả thực là kỉ vật nhưng không phải người yêu chỉ là đối tượng thầm thương thôi...

-----Người mà hắn đã không còn có thể thổ lộ được nữa!

[ Tôi tin rằng vào một ngày nào đó nhưng bí ẩn ngàn năm sẽ được ra ánh sáng cho thế giới được thấy và ngành khảo cổ chúng ta sẽ được người ta yêu quý hơn. ]

-----Phải chắc chắn rồi vì những câu hỏi khó khăn đó mà chúng ta ra đời mà.

Lấy ra từ trong chiếc balo đen một cái bọc vải trắng, mở lớp vải ra là một gói thuốc lá cũ kĩ không nguyên vẹn và một cây bút bi trên thân khắc hàng chữ " You’re only young once. "_ đây là món quà cuối cùng mà người đó tặng hắn, cũng là lần cuối cùng Geoffrey được gặp người mình yêu.

---- Tuổi trẻ đã qua rồi, vấn vương cùng hối hận nhất có lẽ là người đó.

( Cho bạn nào không biết thì You’re only young once là thành ngữ tiếng Anh, nghĩa là Tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời.)

Ngồi vân vê chiếc bút cùng gói thuốc một lúc lâu mà cười khổ. Trên gương mặt đã có những vết nhăn do tuổi tác, người khảo cổ mau già không sai và Geoffrey cũng không phải là ngoại lệ. Tuổi trẻ của hắn thật sự đã qua thật rồi.

Những đồng đội phía sau nhìn tấm lưng gầy gò cô độc ấy chỉ lắc đầu. Trong đội có hai thành viên nữ nói nhỏ với nhau về những ngày qua, nữ nhi trong đội vốn ít ỏi lại mất một người ngay từ lúc bắt đầu khiến họ sợ hãi không thôi. Sợ hãi nhưng cũng không áp được tính trăm bề để ý của con gái từ khi ra đời.

" Fiona cậu cảm thấy đội trưởng là người như thể nào?"

Fiona trả lời nhỏ nhẹ: " Anh ấy là một người chất phác, hiền lành cũng rất quan tâm đến chúng ta, vào ngày thứ tư tôi suýt chút nữa là chết cùng luôn với Pank, chính anh ấy là người cứu tôi đấy."

Cô gái kia cũng gật đầu đồng ý: " Nè cậu biết không hồi anh ấy còn trẻ rất đẹp đó nhưng nghe các tiền bối trong ngành nói trước đội trưởng không giống vầy đâu."

Fiona nghi hoặc hơi nghiêng đầu hỏi: " Khác thế nào, Miami? "

Miami đặt ngón tay chống cằm suy tư: " Hừm nói thế nào mới đúng nhỉ, nghe nói ngày xưa anh ấy rất xa cách với những người xung quanh không kết bạn gì nền không được mấy người yêu thích nhưng có một lần khi hợp tác cùng đội khảo cổ 09, anh ấy đã quen được một tiền bối khá dày dặn trong nghề, từ đó Geoffrey mới mở lòng hơn và nói chuyện với mọi người...Haiz nhưng người đã mất rồi, nghe nói là sập mộ thì phải, hôm đó anh ấy đã khóc rất nhiều trước mộ đấy."

" Thật sao? Tiền bối đó là ai vậy?"

" Hình như tên là Văn Phong thì phải, một cái tên phương Đông."

[ Xin chào tôi tên là Văn Phong là khảo cổ gia thuộc nước Viên Lam, trực thuộc đoàn khảo cổ 09 rất vui được gặp mặt, mong sẽ hợp tác vui vẻ. ]

# Hoàn chương 5 #

Tác giả ( William):

Đừng hỏi tại sao mới có mấy chương đã chết nhiều người vậy!

Đừng thắc mắc mới mấy chương đã sắp ra khỏi ngoài ( rời lăng mộ )....

Bởi vì cái hay còn ở đằng sau!!!

À đúng rùi bạn cũng đừng hỏi tại sao ra chương chậm vậy...tui vừa học vừa viết đó, ý tưởng không phải lúc nào cũng có, lúc nào cũng chung 1 truyện đâu, nhiều khi đang ngồi học mà ý tưởng bó ào ạt chảy ra lúc đó muốn ghi lại cũng khó chỉ có thể cố mà nhớ thui. Haiz mà cũng xin lỗi vì ra muộn nha mong các bạn thông cảm.

Cảm ơn vì đã đọc đến chương này mà không bỏ truyện do quá lâu ra nha.

Yêu các bạn nhiều (◍•ᴗ•◍)❤