Trên bàn bày mấy quả trứng luộc, trên đĩa là những chiếc bánh trứng vàng ruộm trông vô cùng hấp dẫn, ngoài ra còn có ba bát cháo bí đỏ đang bốc khói nghi ngút.
Ngu Trích Tinh không khỏi nuốt nước miếng, cô cầm một quả trứng luộc lên, đập lên bàn rồi nói: "Vất vả cho em rồi, có điều em cũng không cần dậy sớm thế để nấu ăn đâu, ngày thường bọn chị đều ra ngoài mua về ăn thôi."
Tần Tranh: “Không phải tối qua chị nói hạn chế ăn đồ ăn bên ngoài sao?"
Ngu Trích Tinh bỗng chững lại và nhìn chằm chằm chàng trai trẻ to lớn đang ngồi trước mặt cô, trong lòng cô lúc này càng thêm cảm động Người em trai này nhớ rõ cả những lời nói bâng quơ của cô, trong khi em trai ruột của cô lại chẳng hề để tâm đến những lời cô nói.
"Chúng ta sắp muộn rồi, mau lên, mau lên!"
Trên lầu bỗng truyền đền tiếng hét hoảng hốt của Hạ Nam Phong, Ngu Trích Tinh nhìn lên và thấy Hạ Nam Phong với mái tóc rối bù, một bên vai đeo cặp sách, khi nhìn thấy bữa sáng trên bàn, cậu ấy liền nghĩ đó là do Ngu Trích Tinh vừa đi xuống nhà mua về nên liền tiện tay bốc ngay một quả trứng luộc.
"Tần Tranh, sao cậu còn chưa thay đồng phục nữa? Hôm nay cậu không định đến lớp à?" Hạ Nam Phong dừng lại, nghi ngờ hỏi.
Sau đó Ngu Trích Tinh mới chú ý đến thứ mà hai người bọn họ đang mặc, đồng phục học sinh của trường trung học Bác Vọng là kiểu đồng phục đặc trưng của Trung Quốc, là một bộ đồ thể thao rộng màu xanh trắng. Lúc này, Tần Tranh đang mặc bộ quần áo thường ngày của mình, một chiếc áo phông màu trắng phối với một chiếc quần dài đen, cách ăn mặc rất tùy ý và giản dị.
Tần Tranh giải thích: "Chủ nhà nơi tôi ở đã đồng ý di dời, hai ngày nay tôi sẽ tranh thủ ra ngoài tìm nhà mới.”
Trường trung học Bác Vọng là một trường trung học trọng điểm nổi tiếng ở Giang Thành, nhưng điều đáng tiếc là trường này không có ký túc xá cho học sinh ở lại, đó là lý do tại sao nhà ở trong khu Vọng Giang Thủy Ngạn này lại đắt giá đến như vậy.
Trong lòng Ngu Trích Tinh khẽ rung động, cô đặt tay lên bàn ăn bằng đá cẩm thạch và nói: "Tần Tranh, hay là em ở tạm ở nhà chị đi.”
Con ngươi sâu thẳm của Tần Tranh bỗng giãn ra, dường như cậu ấy cũng rất ngạc nhiên khi thấy Ngu Trích Tinh mới hôm qua còn do dự không biết có nên cho cậu ấy ở lại hay không mà sáng hôm nay đã chủ động kêu cậu ấy ở lại, hô hấp cậu ấy dần trở nên nặng nề, cậu ấy thấp giọng nói: "Không cần đâu ạ."
Hai mắt cậu ấy liếc nhìn Ngu Trích Tinh, dừng một chút rồi nói tiếp: "Làm vậy bất tiện cho chị lắm."
Đôi má trắng nõn không tì vết của Ngu Trích Tinh bỗng hiện lên một rặng mây đỏ, trông như thể suy nghĩ của cô đã bị lời nói vừa nói của chàng trai trẻ vạch trần, người em trai này đúng là quá hiểu chuyện.
Ngu Trích Tinh nắm chặt chiếc thìa inox đang dùng để múc cháo bí đỏ, nghiêm túc nhắc lại: “Nam Phong nói với chị nhà em ở rất xa nơi này, chưa kể bây giờ em còn đang bị thương, đi đi lại lại cũng khá bất tiện, với lại chị cũng không thường xuyên ở lại đây đâu.”
Tần Tranh vẫn trầm mặc không biết là đang suy nghĩ cái gì, Hạ Nam Phong vỗ vai cậu ấy, trịnh trọng nói: "Còn đứng đó suy nghĩ gì chứ? Cứ quyết định như vậy đi, từ giờ tôi sẽ phụ trách việc chăm sóc cậu cho đến khi chân cậu khỏi hẳn!"
Nói xong, Hạ Nam Phong liền quay lại, nịnh nọt nhìn Ngu Trích Tinh: "Vẫn là chị gái của em tốt nhất. Chị đúng là một người đầy lòng rộng lượng và vị tha. Em xin hứa một năm này em sẽ không gây thêm bất kì rắc rối nào cho chị nữa."
Ngu Trích Tinh nghe vậy thì cười khẩy, hiển nhiên là không hề tin lời Hạ Nam Phong chút nào, cô thô bạo đẩy đầu Hạ Nam Phong ra, bảo cậu ta nhanh chóng đến trường, sau đó lại nói: "Tần Tranh, nếu em đã xin nghỉ học thì lát nữa chị sẽ chở em về nhà thu dọn ít đồ đạc mang qua đây."
Hạ Nam Phong không dám trì hoãn thêm nữa, gần đây cậu ấy luôn bị giáo viên chủ nhiệm theo dõi chặt chẽ, vì thể cậu ấy liền tức tốc vác cặp sách trên vai bước nhanh ra ngoài.
Sau khi ăn sáng xong, trước khi ra ngoài, Ngu Trích Tỉnh lấy chìa khóa xe xong bỗng quay sang nhìn Tần Tranh, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Em có thể tự đi được không? Có cần chị đỡ em không?"
Tần Tranh lắc đầu, cố gắng với lấy chiếc nạng y tế gần đó.
Dù sao cũng không phải thân quen lắm nên Ngu Trích Tinh cũng hạn chế tiếp xúc gần, cô bất giác thả chậm bước chân lại, đi kè kè ngay phía sau cậu ấy để có thể kịp thời vươn tay giúp đỡ.