Ngu Trích Tinh chưa bao giờ chứng kiến
sự thiên vị bất công như vậy, còn một hai tìm cho mình một lý do chính đáng để biện hộ cho sự bất công của mình.
Ngu Trích Tinh chưa kịp nói gì thì Tần Thiên Hải lại đưa giỏ trái cây ra, thở dài nói: “Cha mẹ cũng không có bản lĩnh gì, làm cả đời chỉ tích góp đủ tiền mua một căn hộ nho nhỏ vừa đủ sống, con ráng chờ thêm một thời gian nữa cha mẹ sẽ cố gắng chuyển sang một căn hộ khác rộng rãi hơn, khẳng định tới lúc đó sẽ để cho con một phòng, cho nên…”
Vừa nói, Tần Thiên Hải vừa móc từ trong túi quần ra một xấp tiền giấy màu đỏ đưa cho Tần Tranh.
Ngu Trích Tinh lén nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tần Tranh khi cậu ấy nhìn chằm chằm vào xấp tiền giấy nhỏ màu đỏ, lo lắng chàng trai này hành động hấp tấp, cô lặng lẽ đưa tay ra túm lấy góc áo đồng phục của cậu ấy.
Sắc mặt Tần Tranh hơi động, cậu ấy siết chặt xấp tiền trong tay.
“Chú ơi, chú có biết thành tích của con trai chú như thế nào không?” Giọng nói vui vẻ của một chàng trai chợt vang lên từ lối vào thang máy.
Hạ Nam Phong cầm xiên thịt nướng đi tới, trên tay còn đang cầm một túi rau củ vừa mua ở siêu thị và một chiếc cặp sách căng phồng móc trên một bên vai.
Tần Thiên Hải khiêm tốn nói: "Đứng thứ mười trong lớp à?"
Hạ Nam Phong tặc lưỡi: “Chú, nếu như con trai út của chú xếp thứ mười trong lớp thì có phải chú định mua tặng nó một căn hộ trong khu này luôn hay không? Nhưng mà Tần Tranh là tuyển thủ hàng đầu Thanh Bắc lận đó, chú phải mua cho cậu ấy một căn biệt thự thì mới gọi là không tính bên nặng bên khinh, chú thấy vậy có đúng không?"
Vẫn là Hạ Nam Phong độc miệng nhất.
Hai cha con Tần gia nghe xong càng tức giận xấu hổ, nhưng vốn dĩ bọn họ tới đây là để xin lỗi, Tần Thiên Hải cũng không muốn thất thố trước mặt mọi người, mặt ông ta đỏ bừng bảo Tần Tranh nhớ chú ý nghỉ ngơi rồi sau đó liền bế Tần Tử Thần về trước.
Ngu Trích Tinh đóng cửa lại, Hạ Nam Phong cởi giày, ném cặp sách lên ghế sofa, vội vàng vào bếp rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn, dì Trần cười bất lực bưng đồ ăn lên cho cậu ấy.
Ngu Trích Tinh trừng mắt nhìn Hạ Nam Phong về muộn, quyết định lát nữa sẽ xử lý cậu ấy sau, sau đó cô đưa mắt nhìn về phía Tần Tranh, quyết định lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?"
Nhà cô đều là những người hay tò mò, trong đó có cả dì Trần.
Tần Tranh hạ mi dày xuống, ngắn gọn nói: "Tần Thiên Hải cùng vợ ông ấy kết hôn đã lâu nhưng vẫn chưa có con nên bọn họ mới đến cô nhi viện nhận nuôi em. Đến lúc em được tám tuổi thì Tần Tử Thần cũng may mắn vừa được sinh ra nên bọn họ liền cho em về nông thôn “tự sinh tự diệt”. Sau đó, em may mắn được nhận vào trường trung học Bác Vọng.”
Chỉ cần một hai câu thôi là đã có thể hiểu hết mọi chuyện.
Tần Tranh cũng từng có một cuộc sống rất hạnh phúc, đó là lúc cậu ấy được vợ chồng Tần Thiên Hải nhận nuôi năm sáu tuổi, trong hai năm đó, tiểu Tần Tranh luôn được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay. Mỗi khi cậu ấy tan học đều có cha mẹ tới đón, tới cuối tuần lại được cha mẹ dẫn ra ngoài chơi.
Cậu ấy vẫn còn nhớ buổi tối lúc cha bật TV cho cậu ấy xem Tây Du Ký, còn mẹ thì ngồi bên cạnh đan cho cậu ấy một chiếc áo len, trên áo len còn có hình một con sư tử nhỏ rất xinh xắn.
Lúc sáu tuổi, cậu ấy lần đầu tiên được cưỡi trên cổ Tần Thiên Hải và được tận mắt nhìn thấy sư tử và gấu trúc ngoài đời thật.
Vì cậu ấy rất có năng khiếu hội họa nên mẹ cậu ấy rất hào hứng cho cậu ấy đến nhà thiếu nhi để học vẽ, bà ấy còn rất thích thú đem tranh của cậu ấy đi khoe với người ngoài .
Lúc đó, Tần Tranh còn tưởng rằng cuộc đời mình sẽ luôn hạnh phúc như vậy, cho đến khi mẹ cậu ấy bất ngờ mang thai và liều chết để sinh ra Tần Tử Thần, mọi chuyện từ đây đã bắt đầu thay đổi.
Dù cậu ấy có ngoan ngoãn và nghe lời đến đâu, cố gắng học cách chăm sóc em trai, thay tã và tắm cho em, vợ chồng Tần Thiên Hải dần dần không còn đến trường đưa đón cậu ấy đi học nữa, vì để tiết kiệm tiền mua sữa bột cho em trai nên bọn họ cũng không cho Tần Tranh đến nhà thiếu nhi học vẽ nữa và đỉnh điểm là “vứt” cậu ấy trở về nông thôn tự sinh tự diệt.