Cuối tháng 8, thành phố A bị bao trùm bởi cái nóng oi bức, bầu trời buổi chiều không mây không gió, những con đường bê tông trong trường dường như bị tan chảy dưới cái nắng như thiêu đốt.
Máy điều hòa trong quán trà sữa vẫn đang bật, Ngu Trích Tinh đang ngồi trong góc cắn ống hút, bực bội nhìn ra ngoài quán.
Đây đã là cốc trà sữa thứ hai của cô.
Ngu Trích Tinh cầm lấy chiếc điện thoại di động đựng trong chiếc ốp pha lê tinh xảo trên bàn lên, cô liếc nhìn đồng hồ, cô đã ngồi không trong đây gần một tiếng đồng hồ. Đàn em khóa dưới Trần Viêm hẹn cô gặp nhau ở quán trà sữa trong khuôn viên trường, vừa rồi cô có gọi điện cho người nọ và nghe thấy tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia, Ngu Trích Tinh lo lắng càng gọi càng làm đối phương thêm phân tâm trên đường nên liền ngoan ngoãn ngồi chờ từ nãy đến giờ.
Điện thoại di động của cô lúc này chỉ còn nửa lượng pin, chợt điện thoại di động của cô khẽ rung lên, cậu đàn em khóa dưới này cuối cùng cũng gửi tin nhắn cho cô.
[Trần Viêm: Xin lỗi tiền bối, bạn em hẹn em đi xem phim nên có thể em không tới gặp chị được.]
Trước khi Ngu Trích Tinh kịp trả lời, hai biểu tượng cảm xúc có hình người đang khóc lóc cầu xin sự thương xót đã được gửi đến cô.
Ngón tay thon dài trắng nõn của Ngu Trích Tinh đột nhiên nắm chặt điện thoại, khuôn mặt trắng bệch đến mức trong suốt như mây, hàng mi dài như lông quạ hơi rũ xuống trước mắt tạo thành một cái bóng nho nhỏ mờ mờ ảo.
Ngu Trích Tinh cố nhịn tức giận, nhưng trong lòng đã cực kỳ không vui.
Nếu không phải Trần Viêm liên tục nhấn mạnh rằng việc này cực kỳ quan trọng thì cô cũng không rảnh đến mức ngồi chờ ở đây cả tiếng đồng hồ, cô cũng kiên nhẫn gửi lại tin nhắn Wechat “hỏi thăm tình hình”.
[Tiểu thư Trích Tinh: Vậy em còn hẹn chị làm gì?]
[Trần Viêm: Cô Mạnh nhờ em nói với chị nhờ chị l*иg tiếng cho Dao Dao trong phim hoạt hình "Vô dược".]
Trần Viêm là trợ giảng của cô Mạnh nên cậu ấy luôn có thể tuồn ra một số thông tin quan trọng trước khi nó được công bố rộng rãi, nhưng thực ra cô Mạnh cũng đã nói trước với cô về chuyện này.
Chờ đợi cả tiếng đồng hồ chỉ để nghe một tin tức mà mình đã vốn biết từ lâu, Ngu Trích Tinh cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, khi nhìn thấy bầu trời bên ngoài nóng nực, cô càng không có tâm trạng trả lời Trần Viêm.
Ngu Trích Tinh nhấp thêm một ngụm trà sữa và đang định đứng dậy rời đi thì WeChat lại đột nhiên xuất hiện một tin nhắn.
[Husky: Chị ơi, chị có thể chuyển gấp cho em năm nghìn tệ được không? Em xin đội ơn chị trước!]
Ngu Trích Tinh liền nhướng mày và ngay lập tức liền bấm gọi video cho đối phương. Năm ngàn tệ tuy không nhiều nhưng cô không cam tâm để số tiền này lọt vô tay mấy tên lừa đảo.
Bóng dáng quen thuộc của Hạ Nam Phong liền xuất hiện trước mặt cô, cậu thiếu niên tuấn tú mặc một chiếc áo phông trắng rộng có in dòng chữ tiếng Anh gì đó, đứng trước bức tường trắng như tuyết, cậu ấy cười toe toét nhìn cô rồi chào hỏi cô: “Chị, là em đây, không phải số điện thoại lừa đảo gì đâu."
Cậu ấy vừa dứt lời, một hai y tá trẻ vội vàng bước tới rồi cũng nhanh chóng biến mất trong ống kính: “Làm ơn tránh đường, làm ơn tránh đường.”
"Sao em lại ở bệnh viện vậy?" Ngu Trích Tinh vội vàng hỏi, camera bên kia đột nhiên tối đen, hình như là bị Hạ Nam Phong dùng tay che lại.
Hạ Nam Phong do dự không biết nên trả lời như thế nào, Ngu Trích Tinh chợt mơ hồ nghe thấy một giọng nói già nua và vững vàng của một vị bác sĩ già từ đầu dây bên kia: “Quả nhiên trẻ tuổi nên vết thương hồi phục rất nhanh, bây giờ chỉ cần lo chăm sóc tốt đôi chân của mình là được.”
Rõ ràng cậu ấy đang ở khoa chỉnh hình, và còn bị thương ở chân, Ngu Trích Tinh còn chưa kịp hỏi, Hạ Nam Phong chỉ mơ hồ nói rằng người bị thương không phải là cậu ấy rồi vội vàng cúp điện thoại.
Ngu Trích Tinh đột ngột đứng dậy, cầm lấy chiếc ô bên cạnh bàn rồi bước nhanh ra khỏi quán trà sữa, vừa đẩy cửa kính và giơ ô lên, hơi nóng bên ngoài lập tức phả thẳng vào mặt, những giọt mồ hôi vô thức chảy xuống từ chóp mũi cao ráo của cô.
Ngu Trích Tinh một tay cầm ô nhanh chóng quay trở lại ký túc xá, những ngón tay mảnh khảnh của bàn tay phải ấn nhanh vào bàn phím ảo và dứt khoát chuyển cho đối phương năm nghìn tệ.
Lúc này đang là kỳ nghỉ hè tháng 8, ngoại trừ kỳ thi tuyển sinh sau đại học và một số sinh viên trở lại trường sớm, trong trường chỉ có một vài bóng dáng sinh viên qua lại.
Khi Ngu Trích Tinh bước vào tòa nhà ký túc xá nữ, cô nhìn thấy vài con mèo béo đang làm tổ trên sàn lát gạch râm mát và thảnh thơi chợp mắt trong tiếng ve sầu ríu rít trên những hàng cây bên ngoài.