Nhưng mà người phụ nữ vẫn mỉm cười với cô một cách biết ơn, mặc dù nụ cười của bà ta khó coi hơn cả khóc.
Diêu thiên sư điên cuồng nháy mắt với Hoắc Dao, muốn cô không cần lo cho việc này. Tuy rằng Diêu thiên sư là một thầy bói dởm, nhưng thầy bói dởm cũng có nguyên tắc của riêng mình. Như người phụ nữ trung niên trước mặt này, ông sẽ không lừa gạt bà, bởi vì ông biết chắc chắn người trước mặt chỉ là một người phụ nữ đáng thương, nếu ông còn đi lừa gạt bà, khiến bà trải qua một sự thất vọng khác, chỉ vì mấy đồng tiền đó, ông còn được coi là con người sao? Đây không phải là cầm dao đâm vào tim người ta sao?
Hoắc Dao nhắm mắt làm ngơ trước sự ám chỉ của Diêu thiên sư.
Cô phải giúp đỡ người phụ nữ này, có ba lý do, thứ nhất, hiện tại cô đang thiếu sức mạnh của tín ngưỡng, mà giúp đỡ người phụ này sẽ mang lại cho cô rất nhiều sức mạnh tín ngưỡng; Thứ hai, hầu hết các thuật sĩ huyền học có vận mệnh không được tốt, bởi vì nhìn trộm thiên cơ, sẽ phải chịu sự trừng phạt của Thiên Đạo, nhưng nếu làm nhiều việc thiện, góp công đức cho chính mình, như vậy Thiên Đạo sẽ ban thưởng, để cho thuật sĩ một cái chết già nhẹ nhàng; Thứ ba, đó là nguyên tắc của riêng cô, già yếu, bệnh tật, người yếu thế, nếu dưới tình huống cho phép, cô đều sẽ ra tay giúp đỡ. Mà người phụ nữ trước mặt này, là một người yếu thế đáng thương.
“Nói cho tôi biết tình huống của cô đi.” Giọng nói của Hoắc Dao rất bình tĩnh, mang theo sự xoa dịu lòng người, tâm trạng kích động của người phụ nữ cũng dần dần lắng xuống.
Người phụ nữ trước mặt này tên là Du Bình, hàng năm ở bên ngoài làm công, tiền lương mỗi tháng đều gửi về nhà, từng kết hôn, nhưng đã ly hôn, bà ta có một cậu con trai với chồng cũ, năm nay vừa tròn sáu tuổi, lúc trước được gửi ở nhà bố mẹ bà chăm nuôi.
Cậu con trai có thể nói là tâm can bảo bối của bà, bà làm việc chăm chỉ ở bên ngoài chỉ để con trai sau này có cuộc sống tốt hơn. Trẻ em ngày nay học tập, sinh hoạt cần rất nhiều tiền, ba mẹ bà cũng chỉ là nông dân bình thường, sống dựa vào việc trồng rau bà bán rau, gia cảnh vô cùng nghèo khó.
Sau khi bà và chồng cũ ly hôn, vẫn luôn là trạng thái cả đời không qua lại với nhau. Nhưng mà nửa năm trước, bà nhận được điện thoại từ nhà, nói rằng con trai đã bị ba nó đưa đi, sau đó vẫn luôn không thấy quay về, cũng không liên lạc được.
Chờ bà biết chuyện, đã là hai ngày sau khi sự việc phát sinh rồi. Bà cố gắng gọi điện cho chồng cũ, nhưng không có ai trả lời, sau khi bà gọi vô số lần, chồng cũ của cô mới nhẹ nhàng bâng quơ bắt máy, nói rằng con trai đã bị ông bán đi rồi, nói bà đừng tìm nữa. Sau đó liền cúp điện thoại.
Lúc đó bà cảm thấy như bầu trời sắp sụp đổ rồi.
Con trai là cả thế giới đối với bà.
Sao ông ta dám! Sao ông ta dám bán con trai của chính mình chứ!
Sau khi nhận cuộc điện thoại đó, bà lập tức đi báo cảnh sát, nhưng giữa biển người mênh mông, tìm được một đứa trẻ bị bọn buôn người mua đi, là điều vô cùng khó khăn. Một số đứa trẻ bị bọn buôn người bắt cóc, có lẽ mười máy năm, hai mươi mấy năm sau, cũng không thể tìm được.
Không lâu sau chồng cũ bà bị bắt, nhưng ông ta cũng chỉ biết bán con rồi lấy tiền thôi, cũng không biết người mua là ai, đã đi đâu. Mà người trung gian giúp ông ta liên lạc với những kẻ buôn người dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian, tìm không thấy bóng người.
Những manh mối về đứa trẻ lập tức bị chặt đứt.
Sau khi lập hồ sơ ở đồn cảnh sát xong, phải chờ đợi rất lâu. Bà biết muốn tìm một đứa trẻ như vậy là rất khó khăn, bà không biết đời này có thể tìm được con mình hay không. CCTV có một chương trình tên là “Chờ Em”, là một chương trình phúc lợi cộng đồng, huy động sức mạnh của toàn xã hội để giúp đỡ người thân tìm kiếm những đứa trẻ bị bắt cóc hơn mười năm, hoặc hơn hai mươi năm. Nhưng dù vậy, cuối cùng, rất nhiều đứa trẻ vẫn không được tìm thấy.
Kể từ khi con trai biến mất, không đêm nào bà được ngủ yên giấc.
Bà cũng không còn muốn đi làm nữa, chỉ một lòng muốn tìm được con trai của mình.
Một buổi tối cách đây nửa tháng, bà mơ thấy con trai khóc lóc nói với mình, “Mẹ ơi, con đau quá…” Lúc đó bà giật mình tỉnh dậy, sau đó mở mắt khóc đến hừng đông.