Chương 13

Hoắc Dao đi theo không chút do dự. Bây giờ cô cần sức mạnh tín ngưỡng, cũng cần tiền. Sức mạnh tín ngưỡng có thể cung cấp linh lực cho cô, tiền bạc có thể cho phép cô mua được ngọc chất lượng tốt hơn để chế tạo pháp khí phòng thân. Cô đã tìm hiểu qua, cùng loại với ngọc hòa điền, ngọc dương chi, bởi vì có giá trị cất chứa không nhỏ, nên giá cả đắt đỏ, dao động từ mấy vạn đến mấy chục vạn. Nếu cần số lượng lớn thì cũng phải chi một số tiền rất lớn.

Hôm qua cô mới tìm thấy cuốn nhật ký của nguyên chủ ở dưới gầm giường, trong đó có số thẻ ngân hàng, mật khẩu, tài khoản và mật khẩu Alipay, còn có thu nhập và chi tiêu hàng tháng. Hoắc Dao có chút tò mò, nguyên chủ đã làm việc gì đó, nhưng trong cuốn nhật ký cũng không ghi chép gì. Sau khi đã biết tài khoản Alipay, cô có thể nghiêm túc kiếm tiền. Dù sao thì dựa theo độ keo kiệt của sư phụ cô, nếu lọt vào túi ồn, cô sẽ không bao giờ lấy ra được nữa.

Căn nhà nhỏ họ đang ở nằm trong một con hẻm nhỏ, lúc này con hẻm đã hoạt động nhộn nhịp. Nhìn thấy ông cầm tấm bảng hiểu, bà lão hàng xóm cười trêu chọc, “Diêu thiên sư lại đi lừa đảo người ta à.” Diêu thiên sư trong lời bà nói đang đỏ mặt xấu hổ, có chút tức giận trả lời, “Nói cái gì đó, tôi đây là thầy bói! Thầy bói đó hiểu không!” Bà lão hàng xóm mỉm cười hiền hậu, cũng không nói gì nữa, quay lại làm việc trong ngôi nhà nhỏ của mình.

Đi được một lúc, sư phụ của cô vẫn có chút khó chịu, cứ lẩm bẩm mãi: “Bọn họ thì biết cái gì! Tôi là thầy bói giỏi nhất thế giới đó!” Tuy rằng trong lòng ông cũng biết rõ mình có bao nhiêu tài cáng, nhưng ông cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình chỉ là một tên thầy bói dởm.

Ông ngồi xuống chiếc ghế trước cửa quán ăn sáng nằm ở cuối hẻm, vừa bảo Hoắc Dao ngồi xuống, ông gọi lớn, “A Mai, cho hai chén tào phớ và ba cái bánh quẩy, một chén tào phớ không bỏ hành.” Bả chủ lập tức trả lời, “Có ngay.”

Đây là một quán bán đồ ăn sáng nhỏ, nhưng mà khách tới ăn sáng rất nhiều, trước cửa bày sáu cái bàn, những thực khách phần lớn đều là hàng xóm gần đây, ai cũng quen biết nhau. Khi nhìn thấy tấm bảng bên cạnh Diêu thiên sư, họ cũng phản ứng giống như bà lão hàng xóm, cười ha hả chào hỏi với Diêu thiên sư, rồi chỉ chỉ trỏ trỏ tấm bảng. Diêu thiên sư vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, không nói lời nào, Hoắc Dao cũng không quen bọn họ, đương nhiên càng không thể nói chuyện.

Một lúc sau, một người đàn ông cao to khỏe mạnh bưng một mâm đựng hai bát tào phớ và ba cái bánh quẩy đi tới, đặt đồ lên bàn nhưng chưa rời đi. Diêu thiên sư quay lại nhìn thấy hắn, trên khuôn mặt nhăn nheo hiện lên một nụ cười, “Đại Hải.” Cái tên Đại Hải này rất quen thuộc, Hoắc Dao cẩn thận suy nghĩ, mới nhớ ra đây không phải là ân nhân cứu mạng nguyên chủ sao!

Hóa ra đây là Đại Hải, mặt mày hắn to lớn, môi dày, nhìn có vẻ là người lương thiện. Nghe thấy Diêu thiên sư gọi mình, hắn nở nụ cười thật thà, sau đó nhìn Hoắc Dao, xoa xoa tay, cẩn thận hỏi, “Tiểu Dao, đã nhiều ngày rồi không gặp em, em có khỏe không?”

Hoắc Dao lắc lắc đầu, lễ phép trả lời: “Em không sao, cảm ơn anh nhiều.” Nghe được cô cảm ơn, người đàn ông to lớn đỏ mặt xấu hổ, vội vàng xua tay: “Không có gì đâu, chỉ là một việc nhỏ mà thôi.”

Diêu thiên sư đang ăn bánh quẩy bên cạnh, cũng không quan tâm đến hai người.

Hắn nhìn Hoắc Dao, rồi mở miệng nói, “Cái tên A Cẩm đó, em đừng có…” thích tên đó nữa. Những lời sau hắn chưa kịp nói ra thì mẹ đã gọi hắn đến giúp,. Bây giờ là lúc bận rộn, đây là tiệm của hắn, buổi sáng hắn thường giúp đỡ mẹ. Hắn thở dài một hơi, xoay người đi.

Còn lại hai sư đồ cũng không nhắc lại cái tên kia, sau khi im lặng ăn bữa sáng xong, Diêu thiên sư kiêu ngạo ném ra một tờ mười nguyên nhăn dúm, nói to, “ A Mai, tôi đi đây.” Ông đứng dậy, cầm lấy tẩm bảng kia, ngẩng cao đầu bước đi.

Sư đồ hai người đi đến nơi bày quầy hàng trước đó, vừa ngồi xuống không lâu thì người phụ nữ họ gặp mấy ngày trước cũng đi tới.