Điều cô cần bận tâm tiếp theo là nên làm thế nào để có thêm nhiều lực tín ngưỡng. Chẳng qua cũng không cần phải sốt ruột, dù sao cũng phải chờ cô hoàn toàn hòa nhập với xã hội này rồi mới có thể bàn bạc kỹ lưỡng hơn được.
Sau khi chế tạo ra pháp khí, trong lòng Hoắc Dao cũng thở phào nhẹ nhõm, đợi đến khi pháp khí này hoàn thành, cô sẽ mua một vài miếng ngọc có chất lượng tốt hơn hoặc các loại ngọc khác, đến lúc đó trận bát quái này sẽ tăng cường hơn một chút, có thể tiếp tục sử dụng.
Hoắc Dao duỗi cơ thể đau nhức, từ khi tỉnh lại ở thời đại này, cô ngủ không ngon giấc, chẳng vì lý do gì khác ngoài việc chiếc giường ván gỗ này thật sự quá cứng, khiến cô cảm thấy khó chịu. Thân thể của cô hơi gầy gò, trên người không có bao nhiêu thịt, nằm trên chiếc giường này khó chịu vô cùng. Kiếp trước tuy cô là trẻ mồ côi, nhưng từ khi trở thành đệ tử của phái Thiên Cơ Môn, từ ăn, mặc, ở, đi lại đều đầy đủ, giường cô ngủ cũng được làm bằng gỗ hoa cúc mộc trăm tuổi, giá trị xa xỉ, đến cả vỏ chăn bằng lụa dùng để bọc bên ngoài cũng được thợ thêu giỏi nhất Hoàng Thành tỉ mỉ khâu từng mũi một, được nhồi đầy bông gòn mềm mại, khi nằm lên rất mềm mại và thơm tho, chưa nói đến cảm giác thoải mái như thế nào.
Tại sao cô có thể sống tốt như vậy?
Tại vì Thiên Cơ Môn rất giàu đó! Siêu siêu giàu.
Nghĩ về quá khứ, rồi nhìn lại tình cảnh bây giờ, đúng là khác nhau một trời một vực mà.
Hoắc Dao cũng chỉ nghĩ trong lòng như vậy. Từ trước đến giờ cô luôn là người có thể chịu đựng được gian khổ, cô cũng tin tưởng vững chắc rằng với khả năng của mình, cô và sư phụ ở kiếp này có thể sống một cuộc sống tốt đẹp.
Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ, thì Diêu thiên sư đã mơ màng xuất hiện ở cửa, vừa đi vừa ngáp dài, nhìn thấy Hoắc Dao đang đứng giữa sân, ông kinh ngạc ‘A’ lên một tiếng, thậm chí còn chưa kịp lau ghèn trên khóe mắt, cứ như vậy nhìn trừng trừng Hoắc Dao, sau đó còn lẩm bẩm: “Học trò à, sao con dậy sớm vậy…”
Hoắc Dao liếc nhìn mặt trời lớn phía xa đã sắp lên cao, trong lòng hơi buồn cười, đã sắp tới giờ Tỵ ( 9 giờ sáng) rồi, ở thời đại kia cô hiếm khi thức dậy muộn như vậy, ít nhất cô chưa thấy qua, nhưng cô vẫn mỉm cười ngọt ngào với Diêu thiên sư, “Chào buổi sáng, thầy.”
Trong đôi mắt ngái ngủ của Diêu thiên sư, ông chỉ thấy trước mắt sáng lên, ngay cả con sâu ngủ trong người cũng biến mất. Cách đó không xa, khuôn mặt của học trò nhỏ trắng nõn, không còn lớp trang điểm lung tung như trước, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung vốn có, ánh mắt trong veo và nụ cười trong sáng, dù chỉ mặc áo phông và quần dài bình thường, cũng là một khung cảnh tuyệt đẹp trong mùa hè này.
Trời đang nóng như vậy, học trò có phải đang mặc hơi nhiều quần áo không?
Tuy là trước đó học trò có nói mới vừa thoát chết đuối, sợ mình cảm lạnh, nên mặc thêm quần áo, nhưng cũng đã gần mười ngày rồi.
Diêu thiên sư duỗi tay sờ sờ cái ót của mình, ông luôn cảm thấy học trò của mình gần đây đã thay đổi rất nhiều, “A Cẩm” mà cô thường treo trên miệng gần đây cũng không nghe cô nhắc đến nữa, chứ đừng nói đến việc đi tìm A Cẩm đó. Nhưng mà Diêu thiên sư cũng ước gì đệ tử của mình quên đi tên đàn ông thúi đó, vừa nhìn đã biết không phải tên đàn ông đứng đắn gì.
Diêu thiên sư vừa nghĩ, vừa đi vào phòng vệ sinh, vội vàng đánh răng rửa mặt.
Sau đó ông đi vào phòng lấy ra tấm bảng đề “Thầy bói giỏi nhất thế giới” mà ông luôn mang theo mỗi khi đi ra ngoài hành nghề, ngẩng đầu ưỡn ngực nói với Hoắc Dao, “Học trò, đi thôi, chúng ta đi ăn sáng.” Nói xong ông vênh váo bước ra ngoài.