Tối hôm đó Lâm Tiểu Nguyệt về đến nhà trong tâm thế khá vui vẻ, nhưng suốt từ lúc về nhà đến tận bây giờ lúc đang ăn cơm cô vẫn không hiểu mình gì sai để tên đáng ghét kia cứ hậm hực với cô mãi từ sáng. Lâm Tiểu Nguyệt vừa ăn vừa liếc nhìn người đàn ông ngồi cạnh đầu thắc mắc.
Hàn Tuấn Phong không để ý đến cô, ăn xong liền lên thư phòng. Chính anh cũng không biết lý do vì sao anh giận nữa là cô, chỉ lag sau khi nghe cô nói câu " cô không có giá trị gì với anh " đó anh cảm thấy khó chịu cũng rất rối bời. Liệu cô có giá trị gì với anh không? Đơn giản, cô là cô vợ giao dịch của anh, cả hai đều có lợi ích trong cuộc hôn nhân này, ừ chỉ vậy thôi. Tuy đã tự giải thích như vậy nhưng trong lòng anh vẫn không thỏa mãn với chính câu trả lời này của mình. Vì thế mà anh đã vùi đầu vào công việc để quên đi dẫn đến hậu quả cả công ty phải tăng ca.
Sau một khoảng thời gian chung sống anh không cảm thấy ghét cô như mình nghĩ, tuy nhiên suy nghĩ cô âm mưu quỷ quyệt lừa được mẹ anh để vào nhà họ Hàn vẫn chưa được anh bỏ đi.
Đang ngồi gõ bút ngẩn ngơ suy nghĩ bỗng tiếng gõ cửa vang lên khiến Hàn Tuấn Phong bừng tỉnh. Anh dựa lưng vài ghế bành dáng vẻ ung dung nói:
" Vào đi "
Cứ tưởng là quản gia ai ngờ người đi vào là Lâm Tiểu Nguyệt bưng một khay hoa quả. Cô nhìn anh cười khì nói:
" À cái đó...dì Trương mới gọt hoa quả nên muốn mang lên cho anh nếm thử "
" Để đó đi " - Hàn Tuấn Phong lạnh nhạt nói, tay chỉ lên khoảng trống trên bàn làm việc của anh
" Ò "
Lâm Tiểu Nguyệt để khay hoa quả xuống, liếc thấy anh đang chuẩn bị làm việc liền ngó xem, cốt là muốn tìm chuyện để giải hòa không khí giữa hai người. Hàn Tuấn Phong thấy cô nghiêng người gần mình liền ngồi thẳng lên, nhíu mày hỏi:
" Cô làm gì? "
" Hả!? À tôi xem xem anh đang làm gì thôi. Người cùng công ty không sợ lộ hồ sơ mật nhỉ "
" Đem hoa quả xong rồi thì ra ngoài đi " - Hàn Tuấn Phong khó chịu liếc cô
" Bộ mặt chán ghét gì đây chứ? Tôi làm gì có lỗi với anh à? " - Lâm Tiểu Nguyệt cau mày hỏi
" Gì? "
" Tôi hỏi tôi làm gì mà anh cứ tỏ thái độ đấy với tôi thế hả? Rõ ràng chuyện đi làm lúc sáng anh tự nói đồng ý mà. Người gì đâu mà lúc nóng lúc lạnh, chả ra làm sao " - Lâm Tiểu Nguyệt hậm hực liếc xéo anh
" Sao!? Thái độ chán ghét của tôi với cô từ trước đến giờ có gì thay đổi à? "
Hàn Tuấn Phong nghe cô nói vậy tức giận, lạnh lùng nói. Lâm Tiểu Nguyệt nghe xong nhất thời cứng họng không biết trả lời thế nào, cứ đứng trân trân nhìn anh
" Còn chuyện đi làm hay không tùy cô. Tôi đây đã tốt bụng bố thí vài lời quan tâm cho cô, nghe hay không tùy. Chỉ là lúc cô làm sao đấy thì đừng đến ăn vạ mẹ đổ lỗi cho tôi "
Lâm Tiểu Nguyệt nghe đến đây cũng tức giận:
" Gì mà bố thí!? Tôi không cần. Còn nữa tôi không hèn hạ mặt dày đến nỗi cái gì cũng báo cáo mẹ chồng như anh nói "
" Mẹ chồng? Cô đủ tư cách gọi sao? "
" Đủ hay không không phải do anh quyết định "
" Ồ, cũng phải. Âm mưu xảo quyệt lừa được mẹ tôi để gả cho tôi, bây giờ thì lớn tiếng to mồm ở đây. Lâm Tiểu Nguyệt cô nghĩ cô là ai??? "
Hàn Tuấn Phong rít qua kẽ răng, đứng dậy tiến gần đến chỗ cô
" Ngậm miệng thối của anh lại đi Hàn Tuấn Phong " - Lâm Tiểu Nguyệt giận run người
" Sao? Tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì. Loại người đê tiện nhiều thủ đoạn như cô bớt giả vẻ ngây thơ đi, dù sao bố mẹ tôi giờ cũng không có ở đây " - Hàn Tuấn Phong nheo mắt nhìn cô khinh thường
( Hàn lão gia và Hàn phu nhân tuy nói hôm nay về nhưng sau đó đã sang Anh thâm thú với bạn bè)
" Câm miệng của anh lại đi. Anh biết gì mà nói. loại người nông cạn như anh chỉ biết nhìn mặt bắt hình dong. Không hiểu gì đã đánh giá người khác thế này thế nọ. Anh tưởng mình tài giỏi lắm à "
Lâm Tiểu Nguyệt bị sỉ nhục vông cùng tức giận cùng với uất ức. Hàn Tuấn Phong nghe cô hét vào mặt mình thế liền muốn cho cô một bạt tai nhưng khi bắt gặp ánh mắt uất ức đỏ hoe cút cô không hiểu sao cơn giận trong anh dần vơi đi thay vào đó là chút không nỡ. Anh quay đi ngồi lại vào ghế:
" Tôi không muốn tốn nước bọt vô nghĩa với cô. Đi ra ngoài đi "
Lâm Tiểu Nguyệt siết tay tức giận lườm anh rồi đi ra không quên kèm theo tiếng đóng của vang dội.
Thức đêm cày trả truyện cho mn nhó