Hàn Tuấn Phong thấy vậy chỉ lạnh lùng nhìn cô, cô gái này khá thông minh, dù sao cũng phải kết hôn vậy lấy ai mà chả được. Mình cũng chỉ là kết hồn tầm một hoặc hai năm cho có là được, không quan trọng. Với lại thấy mẹ cũng thích cô ta như vậy, thế thì đồng ý đại đi
Hàn Tuấn Phong nhìn cô nghĩ ngợi, cuối cùng khóe miệng mấp máy nói:
" Được thôi. Vậy quyết định thế đi "
Hàn phu nhân mừng quýnh lên, toét miệng cười tươi, nói:
" Vậy thì tốt quá, tốt quá rồi. Vậy tuần sau chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ điiiii " - Bà quay sang Lâm Tống - " Ông Lâm thấy thế nào? "
" À...Nếu Tiểu Nguyệt đã quyết định như vậy thì tôi cũng không có ý kiến. Còn về phần Hoắc gia tôi sẽ nói lại với họ " - Lâm Tống tuy khó chịu ra mặt, nhưng vẫn cố giữ nụ cười méo mó với Hàn phu nhân
" Vậy thì tốt quá rồi " - Hàn phu nhân nói rồi quay sang đám đông - " Tôi xin trận trọng thông báo Hàn gia đã có con dâu, một tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ nếu không có chuyện gì bất lợi sảy ra, tôi sẽ gửi thiệp mời cho các vị sau. Giờ thì buổi tiệc xin được phép kết thúc. Cảm ơn mọi người "
Mọi người đều cảm thấy mọi chuyện diễn ra hết sức mơ hồ. Mang tiếng là tuyển chọn con dâu những thật ra Hàn phu nhân đều chứ ý mỗi vị tiểu thư kia, những màn biểu diễn trên sân khấu bà gần như không hề hứng thú mấy. Những vị tiểu thư xung quanh đều thở dài buồn bã, nhiều người rưng rưng bước mắt, nhiều người nhìn Lâm Tiểu Nguyệt với ánh nhìn ghen ghét cộng đố kị. Họ đã chờ ngày này bao nhiêu lâu a, vậy mà giờ mộng đẹp vỡ tan, sao có thể cam lòng được chứ.
Riêng Lâm Tiểu Nguyệt vẫn thấy có chút mơ hồ, sau khi cô nói ra câu trả lời kia thì có chút hối hận cộng phân vân. Tuy là Hàn gia tốt hơn Hoắc gia gấp ngàn vạn lần nhưng cố quyết định thế có phải quá vội vàng rồi không, nhưng giờ thay đổi quyết định thì có phải hơi muộn rồi không nhỉ. Vừa đồng ý với người ta, người ta cũng đồng ý rồi giờ mà bảo không cưới nữa thù khác gì đang làm mất mặt Hàn gia sao, thế thì làm sao mình sống trong thành phố S này nữa a. Haizz, chuyện cũng đã vậy rồi, lỡ phóng lao rồi thì ta cứ theo lao thôi.
Cô đang đăm chiêu nghĩ ngợi thì Hàn phu nhân tiến tới ôm cô vào lòng, nói:
" Cảm ơn con đã đồng ý, Tiểu Nguyệt Nguyệt. Hàn gia chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi con, sau này nếu Tuấn Phong nó bắt nạt con, con cứ việc nói với ta, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con "
" Vâng ạ " - Lâm Tiểu Nguyệt cười cười
Hàn phu nhân buông cô ra, nắm tay cô đặt lên tay Hàn Tuấn Phong, mắt bà long lanh như muốn khóc:
" Tuấn Phong nhà ta mấy năm nay vẫn luôn không buông chấp niệm, không chịu lấy vợ. May mắn hôm nay nó lại đồng ý, chắc chắn đây là nhân duyên giữa 2 đứa. Sau này hãy hạnh phúc nhé "
" Vâng " - Lâm Tiểu Nguyệt và Hàn Tuấn Phong lên tiếng cùng một lúc. Nói xong bất giác quay sang nhìn nhau rồi lại quay đầu đi chỗ khác
Hàn phu nhân thấy vậy liền cười phì:
" Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta sẽ cho con một tuần để làm quen dần dần. Trong một tuần này ta sẽ thường xuyên đón con đến nhà chúng ta để làm quen với mọi người và thích nghi với hoàn cảnh mới. Tất nhiên cũng sẽ bảo Tuấn Phong dành thời gian ở với con nhiều hơn "
" Hả? Ừm dạ... Không cần phải phiền phức thế đâu ạ, con nghĩ Hàn thiếu gia cũng có nhiều việc bận nên... " - Lâm Tiểu Nguyệt xua tay
" Không sao không sao. Mấy chuyện này con không cần lo. Được rồi đến đây thôi, giờ cũng muộn rồi. Con về nghỉ sớm đi " - Hàn phu nhân ngắt lời Lâm Tiểu Nguyệt, quay sang nhìn ba người Lâm gia - " Xin ông bà thông gia hãy chăm sóc tốt cho Tiểu Nguyệt Nguyệt, còn về chuyện hôn lễ chúng ta sẽ sắp xếp thời gian để bàn bạc sau. Các vị thấy thế nào? "
" Ơ! Chuyện này... " - Tiết Cầm vừa định lên tiếng đã bị Lâm Tống chặn lại: " À chúng tôi không có ý kiến gì, mọi chuyện chứ như vậy đi. Giờ chúng tôi xin phép về trước "
" Được. Vậy tạm biệt " - Hàn phu nhân gật gật đầu rồi quay sang Tuấn Phong, nhắc nhở - " Con còn đứng ngây ra đó. Không mau tiễn ba mẹ vợ và vợ con về đi "
Hàn Tuấn Phong mày nhíu nhíu: " Mẹ! "
" Không phải là chúng ta nên tập xung hô dần sao. Mau đi đi! "
Hàn Tuấn Phong bỏ hai tay trong túi quần ra, tiến gần đến chỗ Lâm Tiểu Nguyệt và ba người Lâm gia:
" Cũng muộn rồi, con tiễn mọi người về "
Năm người cùng tiến ra cửa. Hàn phu nhân nhìn theo cười tươi roi rói, gọi điện thoại cho chồng - Hàn lão gia, Hàn Thiên Vũ
" A nô! Mình à, em đã chọn được con dâu rồi nhé. Hí hí hí "
Đầu dây vang lên giọng nói trầm trầm, pha chút vui vẻ:
" Thật sao! Vậy là cuối cùng chúng ta cũng khỏi phiền não rồi "
" Đúng đúng đúng "
" Đối tượng là thiên kim nhà nào đây? "
" Là con gái Lâm gia, Lâm Tiểu Nguyệt "
" Lâm Tiểu Nguyệt nhà họ Lâm sao. Nghe nói nhà họ có một cô con gái riêng? "
" Đúng vậy, là Tiểu Nguyệt Nguyệt đó. Tuy nhiên con bé không hề giống với những cô gái khác "
" Ồ? Khác nhau thế nào? "
" Con bé vô cùng lễ phép, thông minh, xinh xắn, đang yêu, anh biết không, hôm nay con bé đến đây còn không thèm trang điểm kĩ càng, nó chỉ bôi một lớp son và chút kem nền "
" Đây là cái mà em gọi là khác biệt sao? " - Hàn lão gia thở hắt một hơi, cười khổ
" Không phải, em chưa nói hết mà. Con bé có là một người không ham tiền tài và có vẻ con trai mình không lấy được nhiều điểm trong mắt nó "
" Hả? Em chọn một người con gái không thích con trai mình để chúng nó cưới nhau sao "
" Không hẳn là không thích, con bé có nói là có chút thích mà " - Hàn phu nhân bĩu bĩu môi
" À rồi rồi, có chút thích. Cũng muộn rồi, em với con về nhà rồi nói " - Hàn lão gia cười cười, nói giọng cưng nựng
" Okok, em về liền. Bye bye chồng! Moa ~ "
Quản gia Lưu đứng bên chỉ cười cười, nếu người ngoài không biết mà nghe cách nói chuyện của lão gia và phu nhân như này thì còn tưởng họ là đôi vợ chồng son ý chứ
Bên này, sau khi được Hàn Tuấn Phong tiễn đến sảnh khách sạn, bốn người lên xe đi về. Trên đường về, Lâm Hạ không ngừng lườm nguýt Lâm Tiểu Nguyệt, còn cô thì không quan tâm, cảm giác của cô bây giờ rất mơ hồ a.