Chương 2

Sáng hôm sau như thường lệ, Cố An Nhiên vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi học cùng với Tạ Tiểu Yến.

Nhưng hôm nay cô bị ngăn cản đi học vì phải đi coi mắt Tần Thiếu, cô đã phản kháng từ chối nhưng người dì liên tục tác động vật lí vào cô nên cô phải ngoan ngoãn nghe theo.

Lần đầu tiên Cố An Nhiên mặc trên mình một bộ váy xinh đẹp và đắt tiền nên có chút bỡ ngỡ.

Với một người thực vật thì đi coi mắt như thế nào?

Phải đến tận nhà để coi mắt nhau sao?

Những thắc mắc không ngừng suy diễn trong đầu cô.

Sau khi chuẩn bị xong, người dì đưa Cố An Nhiên lên xe của mình rồi chở cô đến nhà của Tần Thiếu. Ngồi trên chiếc xe của dì, Cố An Nhiên không ngừng lo lắng.

Cô cứ nhìn ra cửa xe long không hết bồn chồn, liệu cuộc sống sau này của cô có yên ổn?

“Két..”

Tiếng bánh xe dừng lại, Cố An Nhiên đưa tay lên mở cửa bước chân ra ngoài. Trước nhà là sáu người đang đứng chào đón cô, người dì hênh hoang bước đi còn cô thì rụt rè, lo sợ.

Bước vào trong, ánh đèn trần sáng chói mặc dù là ban ngày. Bỗng một người từ trên lầu bước xuống, nhìn chắc cũng đã 50-60 tuổi. Ông ấy bước ra đón cô và người dì, trân trọng giới thiệu bản thân.

“Chào cô chủ! Tôi là quản gia của Tần Thiếu, rất vui khi được đón tiếp cô”

Người dì cười rồi hỏi bác quản gia.

“Tần Thiếu ở trên phòng hả quản gia?”

Bác quản gia gật đầu rồi dắt cô lên phòng.

Bước lên, cô đẩy nhẹ cánh cửa phòng rồi đi vào trong gặp người chồng thực vật của mình.

Lạ thay, trong phòng không có một bóng người nào đổi lại là một căn phòng cực kì đẹp và lãng mạn giống như ai đó đã chuẩn bị trước cho cô.

Cô khó hiểu nhìn xung quanh kiếm người chồng của mình, loay hoay mãi không thấy ai cô tiến lại bàn trang điểm ngay cạnh giường. Ngồi xuống rồi nhìn mình trong gương.

Tiếng lạch cạch phía sau khiến cô phải ngoái đầu lại nhìn, cô giật mình nhìn người đàn ông đẹp trai đứng trước mặt mình. Cô cất tiếng:

"Anh là ai vậy hả?"

Anh ta đi lại gần cô, cười nhếch.

"Cô là con gái bà ta sao, quả thật rất xinh đẹp"

Cô không hiểu tên này đang nói gì.

"Anh là?"

Anh ta ngồi xuống giường, nghiêng đầu nhìn cô rồi trả lời.

"Tôi là Tần Thiếu Gia, là chồng của cô"

Cô há hốc mồm nhìn anh.

"Chả phải người ta nói anh là..người thực vật sao?"

Anh ta nắm lấy tay cô, kéo mạnh đè cô xuống giường. Hai khuôn mặt áp xát nhau.

"Nếu tôi là người thực vật thật, em có yêu tôi không?"

Cô ngượng ngùng nhìn chỗ khác mà trả lời.

"Không yêu thì cũng phải cưới anh thôi.."

Tần Thiếu Gia cười rồi lấy tay chạm vào mặt cô, lướt ngón tay nhẹ từ đuôi mắt xuống bờ môi.

Anh định môi chạm môi với cô thì bị đẩy ra.

"Tôi chưa chính thức là vợ anh đâu!"

Tần Thiếu Gia hụt hẫng nhìn người con gái xinh đẹp, thật thà trước mặt mình.

"Tên em là gì?"

Cố An Nhiên mặt không tý cảm xúc, lạnh lùng trả lời anh.

"Cố An Nhiên".

Anh cười mỉm vì sự dễ thương của cô.

"Tôi là Tần Dạ Thiên"

Cố An Nhiên mặc kệ anh, ngồi xuống bàn trang điểm. Cô như đang dỗi anh vì đã xém cướp đi nụ hôn đầu, cô không thèm nhìn mặt anh.

Tần Dạ Thiên biết cô đang giận nên đã chủ động tiến lại vòng tay qua eo cô, ôm chặt.

"Lần đầu gặp nhau, đừng nên ghét nhau chứ! Tôi xin lỗi em"

Cố An Nhiên ngại đỏ cả mặt vì Tần Dạ Thiên ôm cô quá chặt và còn thì thầm bên tai như vậy.

Cô ngại đến nổi không thể cử động, người thì nóng ran lên.

"Anh đừng ôm tôi nữa!"

Tần Dạ Thiên thấy cô ngại đỏ mặt nên cũng không ôm cô nữa, anh quyết định ra ngoài để tâm trạng cô ổn định lại.

"Thế tôi ra ngoài cho em thoải mái nhé? Khi nào ổn thì gặp mặt tôi". Nói rồi anh mở cửa ra ngoài

Cố An Nhiên lấy lại bình tĩnh, tự hỏi tại sao anh ta lại có thể cử động và nói chuyện được như vậy?

Rõ ràng là người thực vật mà sao bây giờ lại?

Tần Dạ Thiên đi xuống gặp mặt người dì.

Người dì thấy anh không biết là ai, liền hỏi bác quản gia.

"Người này là ai vậy quản gia?"

Quản gia nhìn Tần Dạ Thiên rồi bảo.

"Là Tần Dạ Thiên cũng là Tần Thiếu Gia của tập đoàn lớn TDT!"

Bà ta chân đứng không vững nhìn Tần Dạ Thiên, mắt nhắm mắt mở hỏi:

"Chứ không phải là người thực vật hả??"

Quản gia trầm mặt.

"Thiếu gia nhà chúng tôi muốn thử mẹ con nhà bà thôi, xem bà có gả con gái bà cho ngài ấy hay không thôi. Chứ những tin đồn kia chỉ là giả!"

Người dì ấp úng.

"Nhưng nhỏ kia không phải con gái tôi, hay để tôi về dắt con gái tôi lên cho ngài xem mắt nha?"

Tần Dạ Thiên tức giận nhìn bà ta.

"Không phải con gái bà là sao đây? Bà đưa ai đến cho tôi vậy hả?"

Bà ta sợ hãi kể lại mọi chuyện ngày hôm qua, Tần Dạ Thiên cho người vào xác nhận.

"Thiếu gia gọi ạ"

Tần Dạ Thiên hỏi đám người của mình.

"Bà ta có phải có một người con gái không?

"Dạ phải, nhưng ngày hôm qua tôi thấy có một người con gái nữa trong phòng đang lén lút nhìn ra ngoài!"

Tần Dạ Thiên suy nghĩ một lúc.

"Thôi được rồi,ra ngoài đi"

Tần Thiếu Gia ra hiệu cho quản gia đuổi bà ta về, rồi lên phòng với Cố An Nhiên.

Anh bước vào phòng không thấy Cố An Nhiên đâu, ra ban công kiếm nhưng không thấy. Vài phút sau, nghe tiếng nước chảy róc rách trong toilet anh đẩy cửa vào xem. Thấy Cố An Nhiên đang ngâm mình trong bồn

Cô xoay qua thấy Tần Dạ Thiên đang nhìn mình, cô hét lớn lên.

"Đồ biếи ŧɦái!!!!!!"

Tần Dạ Thiên nhanh chóng đóng cửa lại rồi ngồi trên giường đợi cô ra.

Năm phút sau, cô quấn khăn tắm đi ra.

Anh và cô đều đồng thanh xin lỗi nhau.

Tần Dạ Thiên hỏi cô.

"Sao lại xin lỗi?"

Cô ngượng ngùng nhìn anh.

"Tôi.."

Anh cười phì một cái rồi đứng dậy, nhấc bổng cô lên.

Cố An Nhiên nhìn anh say đắm, không biết vì sao nhưng cô cảm nhận được anh đối xử rất khác lạ với mình. Chắc do cô đã sống quen với cuộc sống bị chà đạp, bây giờ được đối xử như vậy quả thật rất lạ..