Chương 9: Chuyện Nhà Của Cô Tôi Không Có Cách Nào

Sau khi nhóm người Dạ Oanh đi, trong sảnh vô cùng ồn ào. Đám người rất tò mò về thân phận của Lăng Tiêu, dù sao cũng là người đàn ông Dạ Oanh tự mình đón tiếp, lại là một người đàn ông đẹp trai cao quý.

Cố Thành Bắc hơi cau mày nhìn bóng lưng người đàn ông.

Lăng Tiêu, người đàn ông này khiến giới kinh doanh ở Hải Thành nghe tên đã sợ mất mật. Anh ta dùng thủ đoạn tàn nhẫn, không nhận người thân, anh trai của anh ta là Cố Nam Thành đã từng chịu thiệt thòi trong tay anh ta.

Thịnh Hoàn Hoàn không biết Cố Thành Bắc đang suy nghĩ điều gì, cô kéo anh ta cùng đi lên.

Rất nhanh đã có người nhận ra cô và Cố Thành Bắc, cảm thán nói: "Hôm nay thật sự là chó ngáp phải ruồi, liên tục nhìn thấy trai đẹp hàng đầu Hải Thành là Mộ Tư, anh của Dạ Oanh, bây giờ còn gặp được Thịnh Hoàn Hoàn vô cùng nổi tiếng, lại thêm công tử đào hoa Cố Thành Bắc..."

Mộ Tư, anh ta cũng ở Thịnh Thế Danh Môn sao?

Nghe thấy tên của Mộ Tư, Cố Thành Bắc nghiêng mặt nhìn qua Thịnh Hoàn Hoàn, thấy cô nhìn không chớp mắt, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng không hề dao động.

Nhưng bàn tay đang nắm chặt lại bán đứng cô.

Cái tên Mộ Tư này, trước kia mỗi lần nhắc đến thì khóe miệng sẽ vô thức cong lên, bây giờ mỗi lần nhắc đến đều cảm thấy lòng đau như dao cắt.

Giờ phút này, đây là cái tên Thịnh Hoàn Hoàn không muốn nghe nhất!

Thang máy có thể chịu đựng tải trọng hai mươi người, Thịnh Hoàn Hoàn và Cố Thành Bắc đi theo sau bảo vệ mà chen vào.

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn hai người bọn họ.

Dạ Oanh vô cùng kinh ngạc, với thế lực của bọn họ thì có rất ít người dám chen vào chung thang máy.

Đương nhiên Thịnh Hoàn Hoàn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế, cô đến gần Dạ Oanh, bảo vệ phát hiện ra ý đồ của cô nên lập tức ngăn trước mặt cô, tỏ vẻ cảnh cáo.

Đường đường là người nổi tiếng nhất Hải Thành, Thịnh Hoàn Hoàn đã gặp cảnh này nhiều rồi. Cô cười cười, nhìn Dạ Oanh ở sau lưng vệ sĩ mà nói: "Cô Dạ, cô còn nhớ tôi không?"

Chó con đang buồn chán dựa vào vai Lăng Tiêu nghe thấy giọng nói của Thịnh Hoàn Hoàn thì lập tức thẳng người lên, hai mắt sáng rực nhìn về phía cô.

Lăng Tiêu thấy con trai thay đổi, hơi nhíu mày một chút.

Dạ Oanh nhìn Thịnh Hoàn Hoàn mấy giây sau đó khẽ gật đầu, tiếp theo lạnh nhạt hỏi: "Cô Thịnh đến tìm anh Kỳ à?"

Cô ta biết sao?

Thịnh Hoàn Hoàn hơi kinh ngạc.

Dạ Oanh nhìn sắc mặt cô, lười biếng hỏi: "Tôi đã nghe nói qua chuyện nhà họ Thịnh, chuyện này anh Kỳ không giúp được cô."

Trong lòng Thịnh Hoàn Hoàn xiết chặt: "Vì sao?"

Dường như tâm trạng Dạ Oanh không tệ, thản nhiên: "Ba ngày trước Trần Văn Hưng đã đến gặp anh Kỳ, cho nên anh Kỳ sẽ không xen vào chuyện nhà họ Thịnh vì cô."

Trần Văn Hưng đã gặp Vân Kỳ, đạt được thỏa thuận nào đó với anh ta, cho nên chuyện này anh ta sẽ không ra mặt giúp nhà họ Thịnh.

Thịnh Hoàn Hoàn thấy hi vọng bị cắt đứt, lại không thể nghĩ ra cách nào nhanh chóng chắc chắn, sắc mặt vô trắng bệch.

Nếu như Vân Kỳ không chịu giúp, vậy thì chờ cô chỉ có hai lựa chọn, hoặc là báo cảnh sát, hoặc là tùy ý để Trần Văn Hưng bắt nạt.

Cô không dám dùng tính mạng của em gái ra đặt cược, bố còn nằm trên giường bệnh, nếu như em gái có chuyện gì không may thì cô sợ mẹ không chịu nổi.

Cho nên cô không hề dám nghĩ đến việc báo cảnh sát.

Cửa thang máy mở ra, cuối cùng Dạ Oanh cũng nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn: "Cô Thịnh, chuyện anh Kỳ quyết định chưa hề thay đổi, và sẽ không gặp cô, cô nên tìm người khác giúp đi!"

Thịnh Hoàn Hoàn phản ứng rất nhanh, trong phút chốc đã nắm được trọng điểm: "Xin cô Dạ chỉ bảo, sau này sẽ báo đáp hậu hĩnh."

Dạ Oanh liếc nhìn qua gương mặt tuấn tú của Lăng Tiêu, nở nụ cười xinh đẹp mà nói: "Thật xin lỗi, chuyện nhà cô tôi không có cách nào."

Dứt lời, cô mở đường cho bố con Lăng Tiêu, nhóm người nhanh chóng biến mất khỏi thang máy.

Thịnh Hoàn Hoàn chạy ra khỏi thang máy lại bị bảo vệ cản lại: "Cô Thịnh xin dừng bước."

Thịnh Hoàn Hoàn đứng yên tại chỗ, chó con giật áo Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu cúi đầu nhìn con trai, anh lạnh lùng không quan tâm vẻ khẩn cầu trong mắt cậu mà tiếp tục đi lên phía trước.

Chó con thấy Thịnh Hoàn Hoàn cách mình càng lúc càng xa, cậu dùng sức kéo cổ áo Lăng Tiêu: "Đồ tàn nhẫn, tàn nhẫn". Cậu nhìn anh chằm chằm, dáng vẻ muốn bùng nổ.

Rất nhanh, bóng dáng của Dạ Oanh và bố con Lăng Tiêu biến mất ở cuối phòng, đám bảo vệ giữ ngoài cửa.

Cố Thành Bắc nhìn Thịnh Hoàn Hoàn vẫn đứng đó không nhúc nhích, anh ta đau lòng đến bên cạnh cô: "Về đi, chúng ta lại nghĩ cách khác."

Hồi lâu sau Thịnh Hoàn Hoàn mới trả lời Cố Thành Bắc: "Không, Dạ Oanh vừa mới khẳng định sẽ giúp em, chẳng qua lúc đó nhiều người nên cô ấy không tiện nói."

Vừa rồi, trước khi Dạ Oanh từ chối cô có nhìn người đàn ông kia một chút, cô ấy muốn nói gì với cô?

Thịnh Hoàn Hoàn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thành Bắc: "Anh có biết bố của đứa bé kia không?"

Cố Thành Bắc hơi ngẩn người, đương nhiên anh biết Lăng Tiêu.

Chỉ là người đàn ông tên Lăng Tiêu này nổi tiếng tàn nhẫn, anh không muốn Thịnh Hoàn Hoàn có dính líu đến nhân vật nguy hiểm thế này, vì thế anh lắc đầu phủ nhận.

Thịnh Hoàn Hoàn hơi thất vọng, trong giới nhà giàu ở Hải Thành, cô không dám nói biết 100% người giàu có, nhưng chắc chắn có 80% nhìn quen mắt.

Người mà cô và Cố Bắc Thành đều không nhận ra, chắc không phải là người ở Hải Thành.

Song, vào lúc này cửa phòng lại mở ra lần nữa.

Bóng dáng xinh đẹp của Dạ Oanh từ bên trong đi ra, cô ta đứng ở nơi đó nhìn Thịnh Hoàn Hoàn.

"Bắc Thành, xem ra chúng ta còn có hi vọng."

Trên gương mặt tái nhợt của Bắc Thành hiện lên ý cười, đôi mắt trong trẻo lóe lên ánh sáng chói mắt, Cố Thành Bắc hơi thất thần.

Giờ phút này cô không để ý đến việc có thất lễ hay không, vội bước nhanh về phía Dạ Oanh: "Cô Dạ."

Dạ Oanh nhìn cô nhếch đôi môi đỏ mê người: "May mắn lắm đấy, có người mời cô vào, nhớ kỹ, một lát nhìn ánh mắt tôi làm việc."

Trong chốc lát, một căn phòng lớn xuất hiện trước mắt, xa hoa nhưng vẫn lịch sự tao nhã, bộ bàn ghế dựa vô cùng sang trọng.

Trên bàn ăn có hai người đàn ông và một đứa bé đang ngồi.

Hai người đàn ông này chính là Vân Kỳ và Lăng Tiêu, bọn họ ngồi đối diện nhau, dáng vẻ xuất chúng. Nếu có thể bỏ qua khí thế dọa người kia thì sẽ là một bức tranh đẹp mắt.

Cố Thành Bắc muốn đi vào cùng lại bị bảo vệ ngăn ngoài cửa.

Bắc Thành quay đầu nhìn an ủi Cố Thành Bắc, sau đó cửa đóng lại lần nữa.

Dạ Oanh đi bên cạnh Vân Kỳ, sau đó cô ta liếc mắt ra hiệu với Thịnh Hoàn Hoàn một cái, ra hiệu cô đứng sau lưng Lăng Tiêu.

Thịnh Hoàn Hoàn không sau nghĩ nhiều, đứng cạnh Lăng Tiêu.

Cơ thể chó con cứng đờ, muốn quay đầu lại mà không dám. Thằng bé dùng khóe mắt lén nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn, giống như rất thích cô.

Vân Kỳ chỉ lạnh nhạt nhìn Thịnh Hoàn Hoàn một chút, rồi ánh mắt nhìn Lăng Tiêu lần nữa, khóe miệng nở nụ cười thản nhiên: "Tôi uống trước một ly, anh cứ tự nhiên."

Dứt lời, anh ta bưng ly rượu lên uống cạn sạch.

Dạ Oanh nhìn Thịnh Hoàn Hoàn một chút, xoay người rót đầy rượu cho Vân Kỳ.

Ý của Dạ Oanh là ra hiệu cô cản rượu giúp Lăng Tiêu.

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn ly rượu trong tay Lăng Tiêu, lông mày khẽ nhíu lại, cô quen uống rượu vang, rất ít khi uống rượu đế.

Nhưng cô chỉ nhíu mày một thoáng, tay chạm vào ly rượu kia.

Gần như trong giây phút đó, tay Lăng Tiêu cũng đưa về phía ly rượu. Song, Thịnh Hoàn Hoàn nhanh tay hơn một chút, tay Lăng Tiêu chạm vào mu bàn tay trắng nõn của Thịnh Hoàn Hoàn.

Tay Thịnh Hoàn Hoàn rất nhỏ, nhưng không gầy gò.