Chương 6: Chuyện Của Cô Ấy Sau Này, Không Liên Quan Gì Đến Anh Nữa Đâu, Mộ Tư

“Bắc Thành, anh biết vì sao anh ấy rời đi sao?”

Thịnh Hoàn Hoàn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố Bắc Thành.

Cố Bắc Thành biết người Thịnh Hoàn Hoàn hỏi là ai, nhưng cô bình tĩnh khiến anh ta cảm thấy rất bất an: “Tôi không rõ nữa, chuyện này chắc cô nên tự hỏi cậu ấy.”

Rõ ràng Thịnh Hoàn Hoàn nhìn thấy được mặt mình trong mắt Cố Bắc Thành, đó là một khuôn mặt không có tí sức sống nào, tái nhợt giống như ma.

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói thêm gì nữa.

Một tiếng sau, nhà họ Mộ.

Lúc này Mộ Tư đang ăn cơm chiều cùng anh em Bạch Băng và Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết ngủ đến giữa trưa mới dậy, bây giờ trông người vẫn rất tiều tụy, làn da trắng quá mức, cứ như mắc bệnh.

Cô ấy trắng là do lâu năm không tiếp xúc với ánh nắng.

“Cậu Mộ, cô Thịnh đến.”

Người hầu từ bên ngoài đi vào, dừng lại bên cạnh Mộ Tư.

Mộ Tư mắt điếc tai ngơ, gắp ít thức ăn đặt vào đĩa trước mặt Bạch Tuyết, toàn là đồ hồi bé Bạch Tuyết thích ăn.

Bạch Tuyết để lộ vẻ mặt tươi cười, vui như một đứa trẻ. Nhưng lại mang theo sự kiều mị yếu đuối, sạch sẽ khiến người ta rung động chỉ có ở con gái.

Sự cưng chiều ngập tràn trong đôi mắt Mộ Tư: “Thích thì ăn nhiều vào.”

Qua thêm một lát, người hầu nhắc lại: “Cậu Mộ, cô Thịnh vẫn đang ở ngoài cửa.”

Mộ Tư nghĩ đến những chuyện Thịnh Xán gây ra, lạnh giọng nói: “Không gặp.”

Vừa dứt lời, thấy ngay Thịnh Hoàn Hoàn sải bước đi đến. Sau lưng là Cố Bắc Thành dẫn theo hai bảo vệ bị thương cùng xuất hiện.

Bỗng dưng nhìn thấy có người lạ xuất hiện, Bạch Tuyết bị dọa lập tức đứng dậy, cả khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, giống như chú nai nhỏ gặp phải điều kinh sợ.

Mộ Tư nhìn thoáng qua Thịnh Hoàn Hoàn rồi đứng dậy kéo Bạch Tuyết đang hoảng loạn vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng sợ không sao, họ là bạn của anh Mộ.”

“Hóa ra họ là bạn của anh Mộ.”

Bạch Tuyết nghe xong, nở một nụ cười thân thiện với Thịnh Hoàn Hoàn. Nụ cười đó mang nét ngây thơ, đôi mắt sạch sẽ yên tĩnh.

Toàn bộ điều này đối với Thịnh Hoàn Hoàn mà nói là vô cùng chói mắt.

Ở cùng Mộ Tư nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Thịnh Hoàn Hoàn cảm nhận được sự uy hϊếp mãnh liệt như vậy từ một người con gái.

Vẻ đẹp của cô gái này là vẻ đẹp không nhiễm bụi trần.

Giống như một đóa hoa hồng trắng đẹp đẽ thuần khiết nhất, không hề có độc sống ở trong lòng mỗi người đàn ông.

Buồn cười là cô không biết từ khi nào ở bên cạnh anh lại có một người con gái như thế.

Vị hôn phu này của cô, có phải quá là không xứng với vị trí rồi không?

“Xin lỗi cậu Mộ, chúng tôi không cản được.”

Hai bảo vệ áy náy cúi đầu.

Mộ Tư nhìn Cố Bắc Thành, rồi lại nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn, im lặng một lát rồi nói với cô: “Cô đi theo tôi.”

Giọng của anh ta, vẫn ôn hòa dửng dưng giống như trước đây, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thịnh Hoàn Hoàn vẫn đứng im không hề di chuyển, cô chỉ tay về phía Bạch Tuyết: “Cô gái này là ai?”

Có lẽ do cảm thấy cử chỉ của Thịnh Hoàn Hoàn xúc phạm đến Bạch Tuyết, giọng Mộ Tư thêm phần lạnh nhạt: “Chúng ta lên rồi nói.”

“Nói luôn ở đây.”

Thịnh Hoàn Hoàn cố chấp nói.

Mộ Tư bình tĩnh nhìn Thịnh Hoàn Hoàn, rất lâu cũng không đáp lại.

“Tuyết Nhi, chúng ta đi ra ngoài trước.”

Bạch Băng dắt Bạch Tuyết đi ra ngoài.

Người hầu và bảo vệ cũng thức thời rời đi, rất nhanh trong phòng khách chỉ còn lại hai người là Thịnh Hoàn Hoàn và Mộ Tư.

“Cô ấy là ai?”

Sau khi họ rời đi, Thịnh Hoàn Hoàn lại hỏi câu đó.

“Cô thật sự không biết sao?”

Mộ Tư nhìn chăm chú vào Thịnh Hoàn Hoàn, đáy mắt toàn là sự châm chọc: “Bố cô nhốt cô ấy ở nhà cũ của nhà họ Thịnh suốt ba tháng. Cả người toàn vết thương cũng là nhờ ơn các người ban tặng, mà cô lại không biết cô ấy là ai?”

“Em không biết anh đang nói gì? Em chưa từng gặp cô ấy.”

Thịnh Hoàn Hoàn mang vẻ mặt thản nhiên, tiếp tục hỏi: “Quan hệ của anh và cô ấy là gì? Vì sao bố em lại nhốt cô ấy?”

Cô không ngốc, nếu như Mộ Tư và cô ta không có gì, sao tự nhiên bố cô lại nhốt cô ta lại chứ?

Trong đôi mắt Mộ Tư mang vẻ tìm tòi nghiên cứu: “Cô thật sự không biết?”

Thịnh Hoàn Hoàn nở nụ cười tự giễu, giọng khàn khàn: “A Tư, xem ra chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu rõ nhau.”

Cô vẫn cứ tin tưởng anh ta không hề nghi ngờ, cũng tự cho là bản thân hiểu anh ta rõ nhất. Cho đến hôm nay cô mới biết mình sai quá sai.

Nhìn thấy hai mắt Thịnh Hoàn Hoàn đỏ ửng, Mộ Tư thu lại ánh mắt dò xét, rủ mắt xuống điềm nhiên không nói gì. Lông mi dài che đi tất cả cảm xúc của anh ta.

Thịnh Hoàn Hoàn vẫn luôn thích dáng vẻ đạo mạo này của anh ta dù bây giờ anh ta đứng ở nơi này giống như một bức tranh hoàn mỹ.

Nhưng giờ phút này Thịnh Hoàn Hoàn lại hận anh ta vô cùng, hận đôi mắt của anh ta, hận hàng lông mày của anh ta, hận chiếc áo sơ mi trắng không có lấy một vết nhăn của anh ta. Lại càng hận việc anh ta mãi mãi ôn hòa như ngọc, bình thản như vậy.

Mãi lâu sau cô mới tìm được lại giọng mình: “Em đến chỉ muốn hỏi anh một câu. Vì sao muốn đào hôn?”

Rốt cuộc vì sao lại làm như vậy với cô?

“Xin lỗi em.”

Mộ Tư im lặng một lát, sau đó nói ba từ này.

Chỉ ba từ đơn giản, giống như là một nắm muối, tàn nhẫn ném vào cõi lòng đang chảy máu của Thịnh Hoàn Hoàn, đau đến ngạt thở.

Mười mấy phút sau, Thịnh Hoàn Hoàn như người mất hồn rời khỏi nhà họ Mộ.

Mộ Tư nhìn theo bóng lưng cô đơn chán nản của Thịnh Hoàn Hoàn, rốt cuộc vẫn không đành lòng, gọi điện cho Cố Bắc Thành: “Chăm sóc tốt cho em ấy.”

Cố Bắc Thành lạnh lùng trả lời anh ta: “Cậu nhớ kỹ ngày hôm nay, cậu đã chọn vứt bỏ. Chuyện của cô ấy sau này, không liên quan gì đến cậu nữa đâu, Mộ Tư.”

Trên đường trở về, Thịnh Hoàn Hoàn gào khóc một trận, khóc đến mức xé ruột xé gan, vô cùng đau khổ.

Cố Bắc Thành không dám nói gì, cũng không dám hỏi gì, chỉ lẳng lặng ở bên cô.

Bờ biển.

Cố Bắc Thành hạ kính xe xuống, gió biển mang theo vị mằn mặn của nước biển thổi vào. Bên tai vang lên tiếng sóng biển vỗ vào vách đá, buổi đêm như này đặc biệt cô đơn quạnh quẽ.

Thịnh Hoàn Hoàn không biết mình đã khóc bao lâu, cho đến tận khi không khóc nổi nữa, mới nghe thấy Cố Bắc Thành chầm chậm nói.

Anh ta nói: “Cô gái đó tên Bạch Tuyết, là em gái ruột của Bạch Băng, là thanh mai trúc mã từ bé với Mộ Tư. Vụ tai nạn bảy năm trước, là nhờ Bạch Tuyết cứu Mộ Tư.”

“Sau này Bạch Tuyết bị Mộ Thành Chu nhốt ở nước ngoài, trở thành một quân bài để uy hϊếp Bạch Băng và Mộ Tư. Mấy năm nay Mộ Tư vẫn luôn tìm cô ấy, vốn cho rằng cô ấy đã chết, không ngờ vẫn còn sống.”

Thanh mai trúc mã!

Bạch Tuyết, Bạch Tuyết, em gái Bạch Băng…

Hóa ra nhiều năm như thế, anh vẫn luôn lừa cô!

“Anh ấy tưởng Bạch Tuyết đã chết rồi, cho nên mới đồng ý kết hôn cùng tôi, hóa ra là vậy.”

Thịnh Hoàn Hoàn nở nụ cười tự giễu, nước mắt long lanh tuôn như mưa hoa lê, rơi vào trong màu trắng thiêng liêng, khiến người khác đau lòng thương xót.

“Hóa ra chỉ có mình tôi ngu ngơ, giống như một đứa ngốc bị lừa sáu năm, lại còn thấy rất hạnh phúc.”

Vừa nãy Mộ Tư nói xin lỗi với cô, trong mắt anh ta có nỗi hổ thẹn, có sự mắc nợ, cũng có cả thương hại nhưng lại chẳng hề có yêu thương.

Đến tận thời khắc này, cô mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Hóa ra trong sáu năm, hết lòng vun đắp cho cuộc tình này chỉ có cô, mà anh ta thì vẫn luôn dửng dưng

Chỉ ngay sáng nay thôi, cô vẫn son sắt thề với bố mẹ rằng cô tin Mộ Tư sẽ không phản bội mình, cô tin Mộ Tư sẽ khiến cô hạnh phúc cả đời.

Giờ thì cái vả này của Mộ Tư đau thật đấy!