Chương 4: Lời Hứa Hết Hiệu Lực, Đám Cưới Hủy Bỏ

Dưới cơn thịnh nộ, Mộ Thành Chu gửi ảnh Bạch Tuyết bị dao đâm vào ngực, ngã trong vũng máu cho Mộ Tư, nói cho anh ta biết Bạch Tuyết đã chết.

Mộ Tư và Bạch Băng đau đến không muốn sống, tức giận phản kích, cuối cùng đẩy Mộ Thành Chu vào đường cùng.

Lúc Mộ Thành Chu vào tù, vẫn còn mạnh miệng thừa nhận với Mộ Tư là Bạch Tuyết đã bị ông ta gϊếŧ.

Trái tim Mộ Tư như chết lặng đi, đồng ý bức hôn của Thịnh Xán.

Anh ta đã xin lỗi Bạch Tuyết, không thể lại phụ lòng Thịnh Hoàn Hoàn.

Nhưng lúc này, Mộ Tư đã sớm quăn Thịnh Hoàn Hoàn ra sau đầu, đau xót bao bọc tay Bạch Tuyết trong lòng bàn tay mình: "Tuyết Nhi, đời này anh sẽ không để em rời khỏi anh nữa, sẽ không để bất kì người nào thương tổn em."

Đây chính là lời hứa hẹn của một người đàn ông.

Địa vị của cô ở trong lòng anh ta, không người nào có thể thay thế, kể cả Thịnh Hoàn Hoàn làm bạn sáu năm với anh ta.

Bạch Tuyết ngủ rất sâu, như một mỹ nhân yên lặng ngủ.

Người đàn ông đứng ở phòng làm việc, rất nhiều lần muốn nói lại thôi.

Hôm nay là ngày vui của cậu Mô và cô Thịnh, nhưng cậu Mộ giống như đã quên mất rồi, đến bây giờ còn chưa thay quần áo.

Lại qua một lúc lâu sau, thủ hạ nơm nớp lo sợ, rốt cục cũng không nhịn được mở miệng nhắc nhở: "Cậu Mộ, sắp đến giờ rồi, nên thay quần áo ra ngoài đón cô dâu thôi ạ."

Mộ Tư giống như không có nghe thấy, vẫn bình tĩnh ngồi ở bên giường không thèm nhúc nhích.

Thủ hạ thức thời ngậm miệng lại, anh ta không có dũng khí mở miệng lần nữa.

Sau một hồi, cuối cùng Mộ Tư đứng lên: "Thay quần áo."

Một tiếng sau, xe hoa xuất hiện ở đầu đường bên ngoài biệt thự nhà họ Thịnh, mấy chục chiếc xe sang xếp thẳng một đường, trông rất khí thế.

Thân bằng hảo hữu của nhà họ Thịnh cũng đều đã đến đông đủ, cả nhà họ Thịnh vang lên tiếng cười cười nói, vô cùng vui vẻ náo nhiệt.

"Tới rồi, đội xe hoa tới rồi."

Tiếng cười vui vẻ của đám bạn thân truyền đến từ tầng dưới.

Thịnh Hoàn Hoàn đang trang điểm thay lễ phục cũng không nhịn được, chạy nhanh ra ban công, nhìn thấy xe chủ hôn chậm rãi dừng lại ngoài cửa lớn.

Giọng bà Thịnh nghiêm khắc truyền ra từ trong phòng: “Hoàn Hoàn mau vào ngồi đi, như vậy không may mắn đâu.”

“Con chỉ nhìn chút xíu thôi mà.”

Thịnh Hoàn Hoàn vươn một ngón tay, nghịch ngợm chớp mắt với mẹ Thịnh.

Mẹ Thịnh nói: "Không được!"

Thấy gương mặt nghiêm túc của mẹ đại nhân, Thịnh Hoàn Hoàn thu hồi nụ cười trên mặt, lưu luyến quay lại.

"Mẹ!"

Bà Thịnh gõ trán Thịnh Hoàn Hoàn: "Ở yên đây, mẹ và bố con đi xuống trước."

Nói xong, bà Thịnh nhìn mấy chị em thân thiết của Thịnh Hoàn Hoàn, không yên tâm nói: "Lát nữa, Mộ Tư lên, các cháu phải khóa cửa thật chặt, không thể để cho nó tùy ý được, giờ lành chưa đến tuyệt đối không mở của, có nghe hay không?"

Đối mặt với Mộ Tư, Thịnh Hoàn Hoàn từ trước đến giờ không có định lực.

Thịnh Hoàn Hoàn xinh đẹp cười nói: "Mẹ yên tâm, con nhất định nghe lời mẹ đại nhân."

Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này nhiều năm như vậy, có chờ nửa canh giờ nữa cũng không sao.

Nghe bên ngoài tiếng pháo vui mừng, Thịnh Hoàn Hoàn nhìn mình ở trong gương, hạnh phúc nhếch môi : "Mộ Tư, cuối cùng em cũng được gả cho anh rồi."

Cô chờ đợi ngày này, rất lâu rất lâu rồi!

Ngoài cửa nhà họ Thịnh, Mộ Tư bước đôi chân thon dài từ trong xe chủ hôn xuống.

Anh ta mặc đồ âu phục trắng, ngũ quan tuấn lãng, cả người quý phái, bóng người cao to đứng ở trước xe, hoàn mỹ khiến mọi người quên mất trên người anh ta không trọn vẹn.

Dưới tiếng cười tán dương và vui vẻ của đám người, Mộ Tư mang theo đội đón dâu nhanh chân đi vào nhà họ Thịnh, lúc này điện thoại di động của anh ta vang lên.

Là Bạch Băng gọi tới, xem ra đã có kết quả điều tra.

Mộ Tư nghe điện thoại: "Bạch Băng."

Sau đó là giọng Bạch Băng từ trong điện thoại di động truyền đến, so với ngày thường có phần âm trầm: "Đã tìm được hung thủ sau màn làm tổn thương đến Tuyết Nhi."

"Là ai?"

Mộ Tư đứng ở phía trước, vợ chồng Thịnh Xán mỉm cười đi về phía anh ta.

Vợ chồng Thịnh Xán nhìn người phía trước đứng sừng sững, ôn hòa, bố mẹ vợ nhìn con rể như vậy, càng thấy hài lòng.

Bạch Băng nói: "Là Thịnh Xán, Tuyết Nhi vẫn luôn bị Thịnh Xán giam cầm ở nhà cũ nhà họ Thịnh. Mộ Thành Chu cũng là do ông ta đưa đến."

Bạch Băng nói xong, đồng tử Mộ Tư co rụt lại, nhiệt độ hai mắt bị băng tuyết lạnh lẽo bảo phủ, ôn hòa lúc nãy hoàn toàn biến mất.

Giọng nói của anh ta không có chút nhiệt độ : "Cậu chắc chắn chứ?"

Bạch Băng trả lời chắc chắc: "Tôi chắc chắn."

Tay Mộ Tư rủ xuống, nhìn vợ chồng nhà họ Thịnh nghênh đón mình, khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng: Đã như vậy, việc làm của anh ta sau đây, cũng không cần phải áy náy hổ thẹn!

Vốn còn muốn đích thân giải thích với Thịnh Hoàn Hoàn, nhưng bây giờ đột nhiên anh ta cái gì cũng không muốn nói. Cô ta đã sớm biết chuyện Bạch Tuyết, mà vẫn còn có thể giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra mà kết hôn với anh ta.

Hoàn Hoàn, tôi thực sự là quá coi thường cô rồi!

Thịnh Hoàn Hoàn ở tầng trên, lúc này đang cùng mấy chị em chụp ảnh, mỗi ảnh chụp đều mang nồng đậm hạnh phúc và ngọt ngào.

Lăng Kha đưa một cái hộp cho Thịnh Hoàn Hoàn: "Hoàn Hoàn, đây là quà xuất giá mà chị em tỉ mỉ chọn lựa cho cậu đó. Vừa rồi bác gái ở đây nên mình nhịn không đưa cho cậu. Mau mở ra nhìn xem có thích hay không."

"Gì thần thần bí bí thế."

Thịnh Hoàn Hoàn nhận hộp, mở ra dưới ánh mắt chờ mong của chị em tốt: "Đây là... Cái quỷ gì?"

Bên trong là mấy đĩa CD người lớn, còn có một bộ nội y tình thú.

Lăng Kha cười bỉ ổi nói: "Đây là y phục mà chị em chuẩn bị cho cậu đó, cam đoan là Mộ Tư sẽ nhìn đến xịt máu mũi."

Thịnh Hoàn Hoàn cầm lên miếng vải ren màu đen, vô cùng nghi ngờ hỏi: "Đồ này có thể mặc được không vậy? Cởi sạch luôn không phải càng tốt hơn sao?"

Mặc vào cũng phải lột, nhào qua luôn không phải càng bớt việc à?

Lăng Kha trợn mắt nhìn Thịnh Hoàn Hoàn: "Cậu thì biết cái gì. Người đàn ông thích như ẩn như hiện vậy đấy, cái này gọi là tình thú."

Nam Tầm khẽ cười nói: "Nói chung cậu nghe chúng mình không sai được đâu. Chỉ cần cậu mặc cái này vào người, cam đoan là Mộ Tư sẽ sôi trào nhiệt huyết, không nhịn lập tức xé cậu ra."

"Thật sao?"

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn miếng vải mỏng manh trong tay, đầu óc tưởng tượng tới hình ảnh mãnh liệt, mặt cười không khỏi ửng đỏ.

Đêm nay, Mộ Tư sẽ khiến cô thành người phụ nữ thật sự.

Lúc này tầng dưới truyền đến tiếng sôi trào.

"Để mình đi xem sao."

Lăng Kha nói xong, liền đi ra nhìn.

Rất nhanh, cô ấy bước vào với sắc mặt nặng nề : "Hoàn Hoàn, Mộ Tư đi rồi."

Trong phút chốc, mặt Thịnh Hoàn Hoàn trắng bệch không còn một giọt máu, cho dù có trang điểm cũng không giấu được sắc mặt tái nhợt của cô...

"Đám cưới hủy bỏ."

Mộ Tư ném bốn chữ này, như một quả bom nổ tung nhà họ Thịnh, làm cho mọi người không ứng phó kịp, thật lâu sau mới phản ứng được.

Tân lang đào hôn!

Mọi người vừa kịp phản ứng lại, Thịnh Xán đã lấy tốc độ nhanh nhất lao ra cửa lớn, ngăn trước xe chủ hôn đang khởi động: "Mộ Tư, cậu đang làm gì vậy?"

Xe chủ hôn là siêu xe mở mui trần, có thể thấy rất rõ ràng ở bên trong xe.

Mộ Tư lạnh lùng nhìn Thịnh Xán, quyết tuyệt nói : "Đám cưới hủy bỏ, hứa hẹn trước kia toàn bộ hết hiệu lực."

"Cậu nói cái gì?"

Sắc mặt Thịnh Xán trắng bệch.

Mộ Tư lạnh nhạt nhếch miệng, nụ cười bao hàm tia trào phúng : "Kết quả này, lúc ông giam cầm Bạch Tuyết không phải đã nghĩ đến rồi sao?"