Chương 3: Con Tin Anh Ấy Sẽ Không Phụ Con

Nhưng bây giờ, Bạch Tuyết đã bị chú của Mộ Tư là Mộ Thành Chu giam cầm, trở thành con bài uy hϊếp cậu ta, cậu ta chỉ có thể mặc kệ bài bố.

Cũng như lúc này!

"Vậy cậu thích cậu ấy sao?"

Đương nhiên, Bạch Tuyết là cô gái cậu ta yêu cả đời.

Lúc này, Mộ Tư chỉ có thể lựa chọn trong lòng bất nhất: "Tôi và anh trai Bạch Tuyết, Bạch Băng là bạn tốt, cô ấy đối với tôi, chỉ là em gái."

"Thật sao?"

Khóe miệng Thịnh Hoàn Hoàn lại nhếch lên, hiển nhiên cô đã tin Mộ Tư, dù sao cô mới mười sáu tuổi mà thôi, nào hiểu cái gì gọi là lòng người khó dò.

"Đương nhiên."

"Mộ Tư, tôi tin cậu."

Cô gái tin vô điều kiện, và nở nụ cười thật lòng, khiến cho lòng Mộ Tư có chút không đành.

Nhưng loại tâm tình này, rất nhanh đã bị nội tâm thù hận của Mộ Tư đè ép xuống.

Nếu chờ thì rất lâu cậu ta mới hoàn thành được, cho nên lợi dụng được thì phải lợi dụng, bất cứ giá nào cũng không được mềm lòng.

Thịnh Hoàn Hoàn mười sáu tuổi không hiểu gì, đứng ở trước mặt cô dường như là một chàng trai thiên sứ xinh đẹp, nhưng cậu ta thật sự không phải là thiên sứ.

Mà giống như ác ma, cũng chưa chắc là ác ma.

Cô cầm thật chặt tay Mộ Tư, trong lòng âm thầm thề: Quãng đời còn lại sau này, cô sẽ luôn nắm chặt tay của cậu, lấy thân phận cô chủ nhà họ Thịnh che chở cho cậu, bảo vệ cậu một đời an bình chu toàn.

Nhưng còn nhỏ nên cô không biết, thế sự thường không như người tính!

Cô nào biết, cả đời người rốt cuộc dài bao nhiêu?

Nó dài đến nhìn thấy sự hưng vượng và suy giảm của một gia tộc, dài đến có thể thấy rõ lòng người trắng đen!

Sau này nhiều lần Thịnh Hoàn Hoàn hồi tưởng lại hôm nay, đều không tự chủ nghĩ, nếu như năm đó cô lựa chọn ác ma, mà không phải thiên sứ, thì tốt biết bao!

Đáng tiếc một ý nghĩ sai lầm, một lựa chọn, yêu thương căm hận đan xen...

Thời gian chầm chậm trôi qua, đảo mắt đã là sáu năm sau.

Hôm nay là ngày vui của nhà họ Thịnh.

Bà Thịnh đỏ mắt chải đầu cho con gái

Bà Tần mang thai, mắt đỏ chải đầu cho con gái yêu, bệnh viện nói trong bụng của bà lần này cũng là một tiểu công chúa, nhưng người một nhà bọn họ vẫn cực kỳ vui vẻ.

Bà Thịnh kiềm nén nước mắt, nói với Thịnh Hoàn Hoàn: "Con gái bảo bối của mẹ cuối cùng cũng đã xuất giá rồi, sau này nam chủ ngoại nữ chủ nội[1], cố gắng sinh sống với A Tư, sinh nhiều con, người một nhà hòa thuận, sống thành một đoạn giai thoại."

[1] Nam chủ ngoại”, ý chỉ người chồng làm việc bên ngoài, nuôi dưỡng gia đình. “Nữ chủ nội” là chỉ người phụ nữ đảm nhiệm công việc quản gia, phụng dưỡng cha mẹ chồng, giáo dục con cái. (nguồn google)

Thịnh Hoàn Hoàn nhếch môi đỏ, nắm chặt tay bà: "Mẹ, con sẽ rất hạnh phúc, con tin A Tư."

Sau khi cô chủ nhà họ Thịnh trưởng thành, trổ mã dáng ngọc yêu kiều, là mỹ nhân có tiếng ở Hải Thành, được khen là người con gái đẹp bậc nhất Hải Thành.

Thân là danh viện đệ nhất, chiều cao 1m68, khung xương tinh tế, đường cong lả lướt, mặt trứng ngỗng[2] nhìn mà khó kìm lòng được.

[2] 鹅蛋脸(mặt trứng ngỗng) là khuôn mặt chuẩn nhất của hầu hết các cô gái phương Đông, còn được gọi là khuôn mặt hình elip

Nhưng đáng nhắc tới nhất chính là làn da cô trắng nõn nà, trong suốt, giống như trứng gà đã lột vỏ, vô cùng mịn màng.

Người gặp qua, không nhịn được cảm thán, đúng là trời sinh cô quyến rũ.

Bà Thịnh ôm Thịnh Hoàn Hoàn không buông, nghẹn ngào nói : "Nếu cậu ấy dám đối xử với con không tốt, mẹ và bố con tuyệt đối sẽ không bỏ qua."

Giọng Thịnh Xán khàn khàn, nói : "Được rồi, hôm nay là ngày vui của con gái, đừng nói mấy lời mất hứng."

Thịnh Hoàn Hoàn nắm tay bố mẹ, gương mặt xinh đẹp lấp lánh, đầy vẻ hạnh phúc: "Bố, mẹ, hai người yên tâm đi. A Tư đã nói, đời này chỉ tốt với con, con tin anh ấy sẽ không phụ con."

Thịnh Hoàn Hoàn, 22 tuổi, chưa bao giờ nghi ngờ Mộ Tư.

Mộ Tư là người đàn ông hoàn mỹ, cũng là bạn trai hoàn mỹ đến mức khiến người ta không có thể bắt bẻ, cô tin anh cũng sẽ là người chồng hoàn mỹ của cô.

Nhưng Thịnh Xán thấy miệng cô cười hạnh phúc, đáy mắt cũng lộ ra vẻ lo âu.

Ba tháng trước, Mộ Tư bức Mộ Thành Chu đến đường cùng, sau đó dẫn Bạch Tuyết tới trước mặt Thịnh Xán, nhờ Thịnh Xán giúp anh ta chạy trốn khỏi Hải Thành.

Khi đó Thịnh Xán mới biết có một nhân vật tên Bạch Tuyết.

Sư xinh đẹp của Bạch Tuyết hoàn toàn không đủ để làm người kinh diễm, càng không thể so sánh nổi với khuôn mặt xinh đẹp của Thịnh Hoàn Hoàn.

Nhưng, trên người Bạch Tuyết có một loại khí chất, đó là khí chất làm cho người đàn ông bất giác sinh ra ý muốn bảo vệ cô ấy.

Yếu đuối nhu nhược, nhìn thấy là yêu.

Sau khi Thịnh Xán gặp Bạch Tuyết, sợ tình cảm Thịnh Hoàn Hoàn và Mộ Tư xảy ra biến cố, nên liền giấu Bạch Tuyết đi, và cũng bắt đầu không ngừng thúc giục Thịnh Hoàn Hoàn và Mộ Tư kết hôn.

Thịnh Xán vốn định chờ sau khi đám cưới xong sẽ thẳng thắn chuyện này với Mộ Tư, ai ngờ tối hôm qua Bạch Tuyết lại mất tích, không biết bây giờ đang ở nơi nào!

Nếu như Mộ Tư phát hiện, không biết nên làm gì mới phải?

Mộ Tư vẫn cho là Bạch Tuyết đã chết!

Thịnh Xán có dự cảm không tốt, ông sợ sẽ xảy ra chuyện, nhưng mà không tìm được người, ông cũng không làm được gì.

Bây giờ, Thịnh Xán chỉ có thể cầu nguyện đám cưới hôm nay có thể hoàn hảo tiến hành, không nên xuất hiện ngoài ý muốn.

Chỉ cần hôm nay bình yên vượt qua, ông sẽ nói hết với Mộ Tư.

Nhưng Thịnh Xán không biết chuyện ông lo lắng đã xảy ra.

Nhà họ Mộ

Lúc này Mộ Tư đang ở trong phòng của một cô gái xinh đẹp, cô rất gầy, trên làn da trắng nõn chồng chất vết thương, khuôn mặt cũng bị sưng.

Cô gái này chính là Bạch Tuyết.

"Tra ra được chưa, rốt cuộc là ai làm?"

Gương mặt ấm áp và anh tuấn Mộ Tư bây giờ bị bao vây bởi một lớp sương mù dày đặc, lạnh lẽo, sắc bén, giống như một cơn bão sắp đến.

Mộ Tư sớm đã không còn là chàng trai ngây ngô năm đó.

Năm nay anh ta 24 tuổi, dùng thời gian sáu năm để thành công ngồi lên vị trí tổng giám đốc, đoạt lại từng thứ thuộc về mình, trở thành ông chủ tuổi trẻ tài cao nhất Hải Thành.

Nhìn trên người Bạch Tuyết những vết thương cũ mới đan xen, Mộ Tư lại vừa thương vừa giận, rốt cuộc là ai, dám tổn thương cô như vậy. Muốn chết!

Thủ hạ cúi thấp đầu, không dám nhìn khuôn mặt Mộ Tư: "Thư ký Bạch vẫn đang điều tra, chắc lát nữa sẽ có kết quả."

Thư ký Bạch, Bạch Băng.

Bạch Băng là trợ thủ đắc lực của Mộ Tư, cũng là anh ruột của Bạch Tuyết.

Nếu Bạch Băng ra tay điều tra, Mộ Tư không hỏi nhiều nữa.

Mộ Tư cẩn thận nắm chặt tay Bạch Tuyết, sợ làm đau cô, ánh mắt của anh ta rơi vào vết sưng đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngoại trừ đau lòng, còn có vui mừng.

Mộ Thành Chu nói cô đã chết, không nghĩ tới cô lại còn sống sót, hơn nữa bây giờ còn nằm ở trước mặt anh ta...

"Tuyết Nhi!"

Mộ Tư dịu dàng kêu một tiếng.

Loại dịu dàng này, chín năm qua Thịnh Hoàn Hoàn chưa từng được cảm thụ.

Tai nạn xe năm đó, nỗi đau anh ta mất đi bố mẹ, mất đi nửa đôi chân, là Bạch Tuyết đã cùng anh ta vượt qua tháng ngày tối tăm tuyệt vọng đó.

Anh ta nghĩ tới chết, là Bạch Tuyết kéo anh ta trở lại, đốt một ngọn nến trong thế giới tăm tối thê lương của anh ta, khiến cho anh ta một lần nữa trông thấy ánh sáng và ấm áp.

Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, nửa năm sau Bạch Tuyết đã bị Mộ Thành Chu nhốt lại, trở thành con bài uy hϊếp Mộ Tư và Bạch Băng.

Từ đó về sau, Mộ Tư không thấy Bạch Tuyết nữa.

Những năm này ngoại trừ Mộ Thành Chu thỉnh thoảng gửi tới ảnh chụp, Mộ Tư đối với chuyện Bạch Tuyết đều không biết gì cả, không biết cô ở đâu, trải qua những tháng ngày như thế nào.

Sau này, Mộ Thành Chu phát hiện Mộ Tư và Bạch Băng âm thầm vùng lên, thoát ly khỏi khống chế của ông ta, lén lút đoạt rất nhiều chuyện làm ăn của ông ta.