Nhà họ Thịnh.
Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của cô chủ Thịnh Hoàn Hoàn nhà họ Thịnh, có không ít người tai to mặt lớn đến dự. Gia thế hiển hách như nhà họ Thịnh, ở Hải Thành đếm trên đầu ngón tay. Chỉ tiếc là nhà họ Thịnh dòng độc đinh ba đời, đến đời của Thịnh Xán, dưới gối chỉ có một đứa con gái duy nhất là Thịnh Hoàn Hoàn.
Thịnh Xán muốn nuôi dạy Thịnh Hoàn Hoàn theo kiểu một người phụ nữ mạnh mẽ, tương lai mới có năng lực tiếp quản gia nghiệp đồ sộ của gia tộc. Đáng tiếc, bây giờ Thịnh Hoàn Hoàn 16 tuổi mọi thứ về cầm kỳ thi họa đều tinh thông, chỉ có thiên phú kinh doanh là không có. Thịnh Hoàn Hoàn cứ thấy con số là choáng, cũng không hoàn thành được một lần kiểm tra nào của Thịnh Xán đưa cho. Rơi vào đường cùng, Thịnh Xán chỉ có thể vì tương lai của Thịnh Hoàn Hoàn cùng nhà họ Thịnh mà tính toán.
Thế nên mới có bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay.
Đàn ông đến tham dự bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay không ít, độ tuổi cũng ở tầm 16 đến 20, mỗi một người đều là người kế thừa nổi bật. Vợ chồng Thịnh Xán đứng trên tầng hai, đánh giá những người con trai bên dưới đến đây tham gia bữa tiệc sinh nhật, chọn lựa tỉ mỉ.
Đánh giá một vòng, bà Thịnh chỉ vào một chàng trai có vẻ ngoài xuất chúng: “Anh xem người kia thế nào? Nhiều người như thế, em thấy cậu ta là người nổi bật nhất.”
Thịnh Xán nhìn theo hướng bà Thịnh chỉ, sau đó trầm ngâm nói: “Người kia là con trai nhà họ Lăng, tình hình ở nhà họ Lăng phức tạp, đấu đá nội bộ bao năm rồi vẫn chưa xong, gia đình như thế không thích hợp.”
Chàng trai kia tên là Lăng Tiêu, cậu ta yên lặng đứng ở sau lưng vợ bác cả, mặt không thay đổi quan sát mọi người, trầm ổn khác hẳn với đám con trai đồng lứa. Con trai tuổi mười chín, vóc dáng rất cao, vẻ ngoài xuất chúng, nhất là cả người mang khí chất cao quý bẩm sinh. Đặt cậu ở giữa đám trẻ, giống như hạc giữa bầy gà. Tiếc rằng gia thế nhà họ Lăng phức tạp, Lăng Tiêu tuổi còn nhỏ đã phải nhận hết ánh mắt khinh bỉ của người đời, tính cách yên lặng ít nói, thực sự không phải một lựa chọn tốt.
Bà Thịnh nghe lời chồng, tiếc nuối dời mắt đi, rất nhanh đã tìm được kiểu người mà phái nữ yêu thích: “Người kia thì sao? Con trai nhà họ Mộ, học rất giỏi, trông cũng sạch sẽ, ôn hòa.”
Thịnh Xán nhíu mày: “Nhà họ Mộ? Người em bảo là ai cơ?”
“Chính là người đứng ở dưới cây ngọc lan.”
Bà Thịnh lại chỉ về đó: "Hình như tên là Mộ Tư."
Rốt cuộc Thịnh Xán cũng nhìn thấy chàng trai đang đứng ở dưới cây bạch ngọc lan. Chàng trai mười tám tuổi cả người sạch sẽ, ôn hòa như ngọc, trên đầu là hoa lan trắng, môi hồng răng trắng, đôi mắt tựa vì sao, giống như một bức tranh không vướng bụi trần.
“Là cậu ta?”
Lông mày của Thịnh Xán càng nhíu chặt lại.
Bà Thịnh dùng ánh mắt mong chờ nhìn Thịnh Xán: “Thế nào? Em nghe nói đứa nhỏ này học giỏi, phẩm chất tốt, mọi thứ đều là số một.”
Nhưng Thịnh Xán vẫn lắc đầu: “Không được, tình hình ở nhà họ Mộ còn phức tạp hơn nhà họ Lăng, mà năm ngoái cậu ta còn mất đi một cái chân vì tai nạn xe.”
Mộ Tư đúng là số một trong mọi thứ, luôn được xem trọng ở nhà họ Mộ. Nếu không phải vì tai nạn xe mà mất đi một cái chân, bị cụ Mộ gạch tên khỏi danh sách người thừa kế, cậu ta cũng sẽ không xuất hiện ở bữa tiệc sinh nhật hôm nay.
“Sao cơ, bị tai nạn mất đi một chân?”
Bà Thịnh khó mà tin được nhìn hai chân của chàng trai: “Không nhìn ra đấy!”
Thịnh Xán nói: “Dùng chân giả. Chúng ta lại xem xét những người khác tiếp!”
Mộ Tư ưu tú từ sau vụ tai nạn xe thì trở nên có phần lầm lì, tuổi nhỏ đã mất đi một chân, tâm lý có sự thay đổi là không thể tránh được. Cho nên cũng không nằm trong danh sách lựa chọn do Thịnh Xán chuẩn bị. Mà giờ phút này, một cô gái xinh đẹp cũng đang tựa bên cửa sổ, ánh mắt nhìn chăm chú vào chàng trai đứng ở dưới cây bạch ngọc lan kia, một đôi mắt to tròn xinh đẹp tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Anh ấy đến rồi!
Thịnh Hoàn Hoàn không thể ngờ rằng, chàng trai khiến trái tim cô rung động mãnh liệt suốt hai năm trời, thế mà lại xuất hiện ở bữa tiệc sinh nhật của mình.
Bố nói, những chàng trai xuất hiện ở đây đêm nay, cô có thể chọn bất cứ ai để làm hôn phu tương lai của cô. Hôn phu tương lai chính là người mà cô muốn cưới sau khi lớn lên. Chính là chồng của cô sau này, sẽ cùng cô trải qua một đời người.
Trong đó cũng bao gồm cả anh ấy đúng không?
Nhìn thấy người con trai đứng ở dưới cây ngọc lan kia, Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy trái tim mình sắp nhảy khỏi l*иg ngực. Như này chắc hẳn là cảm giác rung động nhỉ!
Loại cảm giác này đối với cô cũng không có gì lạ lẫm. Từ buổi chiều đầu tiên khi lên cấp ba, vào khoảnh khắc mà anh ấy mặc đồ chơi bóng màu trắng chạy về phía cô, loại cảm giác này vẫn luôn đi theo cô. Từ đó về sau, sân bóng rổ trở thành nơi mà cô đến mỗi ngày.
Tiếc là sau này tai nạn xe cướp đi một chân của anh ấy, từ đó chưa từng gặp lại anh ấy ở sân bóng rổ. Cho đến tận khi thi đại học anh ấy mới ngồi trên xe lăn xuất hiện ở trường học.
Anh ấy thi đậu vào đại học Hải Nam, cô tiếp tục học cấp ba. Nhưng tin tức liên quan đến anh, cô lại chưa từng bỏ qua.
Khách khứa đã đến đông đủ, vợ chồng Thịnh Xán dẫn theo Thịnh Hoàn Hoàn cùng đi xuống tầng.
“Đến rồi đến rồi, mau lên, mau đến trước mặt cô Thịnh đi.”
Thịnh Hoàn Hoàn vừa xuống tầng, các vị khách đã đưa con mình đẩy đến trước mặt, tranh thủ lộ mặt nhiều một tí, để cho cô có ấn tượng và quen mặt.
Nói ra thì, Thịnh Hoàn Hoàn ở Hải Thành cũng rất nổi tiếng.
Nghe nói sáng sớm ngày cô sinh ra, toàn bộ hoa ở bệnh viện tư nhân đều nở rộ, bầu trời bên trên bệnh viện được bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng, từ xa nhìn lại giống như một thỏi vàng ròng.
Thầy bói trứ danh Đường Huyền Vũ ở Hải Thành lúc ấy, vừa hay cũng đang dưỡng bệnh ở bệnh viện tư nhân đó. Khi đó, ông đã nói thẳng với bạn bè người thân đến đây thăm rằng: “Bé gái nhà họ Thịnh này ra đời mang theo chậu châu báu, nhà họ Thịnh này sắp chuyển mình rồi. Tương lai cũng không biết thằng nhóc thối nhà ai sẽ hưởng lợi đây.”
Nhà họ Thịnh năm đó vẫn chỉ là một xí nghiệp cỡ nhỏ yên lặng không có danh tiếng. Sau này, nhà họ Thịnh phát triển, đúng như lời của Đường Huyền Vũ.
Sau khi Thịnh Hoàn Hoàn sinh ra, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, tập đoàn Thịnh Thế đã từ một công ty nhỏ không có danh tiếng gì, trở thành một xí nghiệp cỡ lớn ở Hải Thành. Cả nhà họ Thịnh phát triển không ngừng.
Những chàng trai đến bữa tiệc sinh nhật hôm nay, toàn là những thiếu niên có tài có sắc được mỗi gia tộc chọn ra, nhưng lại không phải là người thừa kế gia tộc. Nhà họ Thịnh tuyển con rể, người con trai được chọn, tương lai phải ở rể tại nhà họ Thịnh. Nói trắng ra chính là đến ở rể.
Bà Thịnh đề cử tên của mấy người với Thịnh Hoàn Hoàn, tiếc là Thịnh Hoàn Hoàn không nghe lọt lấy một chữ nào. Bởi vì trong những cái tên đó không có Mộ Tư.
Bà Thịnh dẫn Thịnh Hoàn Hoàn đi hết một vòng, sau đó để mặc cô đi chơi cùng bạn bè. Thịnh Hoàn Hoàn vẫn luôn hào phóng, dễ ở chung. Cô có rất nhiều bạn bè, đám con trai cũng nhân cơ hội nịnh nọt cô. Cô chủ nhà họ Thịnh chẳng những gia thế tốt, dáng vẻ lại xinh đẹp. Trong số những người con trai này, có một phần vô cùng bằng lòng ở rể tại nhà họ Thịnh.
“Cậu cũng đi à!”
Tôn Tư Lam nhìn thiếu niên thờ ơ đứng bên cạnh, mặt lộ ra vẻ lo lắng: “Lăng Tiêu, cậu phải biết là nếu như được cô chủ nhà họ Thịnh chọn, có Thịnh Xán ra mặt giúp đỡ cậu trong các mối quan hệ. Có lẽ bố cậu sẽ có thể bớt đi mấy năm ngồi tù.”
Chàng trai mang vẻ mặt quạnh quẽ, cuối cùng trên mặt đã có phần buông lỏng.
Tôn Tư Lam lại nói tiếp: “Tôi thấy trong đám người hôm nay, cậu là người xuất sắc nhất. Cô chủ nhà họ Thịnh nhất định sẽ chọn cậu, vì bố cậu thì đi đi!”
Lăng Tiêu nhìn người con gái đang được đám người nâng thành công chúa kia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt giễu cợt, nhưng lại bước đôi chân thon dài đi tới.
Nhìn theo bóng lưng thon dài gầy yếu nhưng thẳng tắp của Lăng Tiêu, Tôn Tư Lam hài lòng nhếch miệng cười. Nếu Lăng Tiêu được cô chủ nhà họ Thịnh chọn, cả nhà họ Lăng cũng sẽ được đi theo hưởng lợi.