Chương 3: Chỉ là "em gái"

Trường cao trung M là trường có chất lượng đào tạo vô cùng tốt, học phí cũng tỷ lệ thuận với chất lượng đào tạo, hơn nữa mỗi năm cũng chỉ tuyển 60 người, cho nên đãi ngộ đối với mỗi học sinh thật sự hấp dẫn. Chính vì vậy nó được gọi là ngôi trường quý tộc mà tất cả học sinh có tiền đều muốn vào, còn học sinh nghèo thì ao ước.

Thế nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ, mỗi năm trường M sẽ dành một suất học bổng toàn phần cho học sinh xuất sắc. Ninh Hinh chính là cô gái năm trước có được thành tích tốt như vậy.

Xe của Lưu gia dừng lại ở cổng trường, Lưu Tư Kỳ như cô công chúa nhỏ bước xuống, sau đó là Lưu Hạo Hiên. Khi thấy hai người xuống xe, những học sinh xung quanh liền xì xào bàn tán.

Ai cũng biết Lưu Hạo Hiên là học sinh nổi bật nhất của trường M, hắn vừa giàu có, vừa đẹp trai, học tập cũng vô cùng xuất sắc, hơn nữa hắn còn là người thừa kế duy nhất của Lưu gia. Thế nhưng cô gái xinh đẹp cũng mặc đồng phục trường, lại được bước xuống xe cùng hắn là sao đây?

Bạn của Hắn là Tống Tử Quân cũng vừa tới, hắn thấy vậy liền chạy lại vỗ vai người bạn tốt: “A Hiên! Ai đây?”.

“Lưu Tư Kỳ, em gái tôi. Hai người chào hỏi đi” Lưu Hạo Hiên nói rồi quay sang Lưu Tư Kỳ: “Đây là Tống Tử Quân, bạn anh, cũng là cháu trai của Tống thiếu tướng đó"

Những người xung quanh nghe được cô gái xinh đẹp này là em gái của nam thần liền thở phào nhẹ nhõm. Tống Tử Quân nghe vậy mắt cũng phát sáng, hắn vỗ Lưu Hạo Hiên một cái: “Cậu có em gái xinh đẹp như vậy mà giấu như mèo giấu c*t”. Nói rồi chìa tay ra muốn bắt tay với cô, Lưu Tư Kỳ ngoan ngoãn bắt lấy tay hắn.

Lưu Hạo Hiên nhìn thấy thằng bạn của mình nắm tay Lưu Tư Kỳ, lại còn háo sắc mà sờ sờ bàn tay nhỏ nhắn non mịn, hắn liền không biết vì sao cảm thấy thoải mái mà vỗ thằng bạn một cái, nửa đùa nửa nghiêm túc nói: “Buông bộ móng lợn của cậu ra, em gái tôi là công chúa Lưu gia, cậu muốn sờ tới nó liền nỗ lực rèn cái nết trở thành hoàng tử đi".

Hắn không biết câu nói này sẽ trở thành mục tiêu trong cuộc đời của Tống Tử Quân, chính là muốn cưới lấy cô công chúa kia.

Học sinh khoá mới vào trường liền được chào đón nhiệt tình, sau khi khai giảng nhà trường còn tổ chức một buổi tiệc tối lớn. Lưu Tư Kỳ cảm thấy hơn hồi hội vì tại đây cô sẽ được gặp nữ chính Ninh Hinh, nữ chính mary sue trong truyền thuyết.

Lưu Tư Kỳ không thể ngăn được mạch truyện rằng nam chính Lưu Hạo Hiên sẽ tặng đồ dạ hội và ép buộc Ninh Hinh làm partner với hắn. Mà cô thực sự không muốn ngăn cản, vì trong nguyên tác nguyên chủ đã làm vậy, lại chỉ khiến Lưu Hạo Hiên càng nghĩ xấu về cô.

Cô cũng để ý khi Tống Tử Quân nắm tay cô, rõ là Lưu Hạo Hiên có chút gì đó khó chịu. Lưu Tư Kỳ không muốn bỏ qua bất cứ một khả năng nào, cô cần phải thử, nếu không cô chắc chắn sẽ lại đi vào vết xe đổ của nguyên tác.

Nhưng nghĩ lại cũng thật khó, cô không muốn lợi dụng Tống Tử Quân, đời này cô cũng không muốn cho hắn cơ hội nữa, vì trong nguyên tác hắn cũng bị nguyên chủ làm tổn thương rất nhiều, tới mức cắt đứt tình bạn với nam chính, sau khi nguyên chủ tự sát hắn cũng sang nước ngoài sinh sống.