Chương 2: Nam nhân mình yêu từ nhỏ đã phải lòng người khác

Xem kỹ tình huống trong thế giới nhiệm vụ, Lưu Tư Kỳ lúc này chưa giấu được vẻ hoang mang, nhưng thế giới đã khởi chạy, cô vẫn phải hoạt động thôi. Cô đi thay quần áo mới, hôm nay chính là ngày nguyên chủ nhập học trường M.

Nguyên chủ Lưu Tư Kỳ 16 tuổi, còn nhỏ tuổi nhưng dáng người lả lướt quyến rũ. Ngực ít cũng phải cup C, eo nhỏ, mông vểnh, làn da trắng sữa lại hồng hào.

Đáng nói nhất là khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp như hoa, đôi mắt to tròn ngây thơ, môi căng mọng quyến rũ, khuôn mặt vẫn có chút bầu bĩnh của trẻ con nhưng tổng thể vô cùng xinh đẹp và thu hút. Ngoại hình của nguyên chủ chính là phỏng theo vẻ ngoài thân thể mới của cô mà xây dựng, nên khi nhìn bản thân trong gương cô cũng không bất ngờ.

Lưu Tư Kỳ thay xong đồng phục liền tới phòng bếp ăn sáng. Cha mẹ Lưu đi công tác nước ngoài, trên bàn ăn chỉ có Lưu Hạo Hiên, hắn cũng vừa ăn xong rồi. Cô bước tới chào một tiếng “anh Hiên" sau đó cũng ngồi xuống ăn phần của mình.

Lưu Hạo Hiên thấy cô xuống muộn liền nói: “Tiểu Kỳ, từ sau nên xuống sớm ăn sáng để còn đi học. Em lớn rồi không thể tuỳ hứng như trước, học nghiêm túc ở trường M sẽ rất tốt cho em sau này".

Lưu Tư Kỳ bật thanh đo hảo cảm, liền thấy một thanh tiến độ xuất hiện trên đầu Lưu Hạo Hiên, tất nhiên chỉ mình cô thấy nó. Thanh tiến độ này đang màu cam, phía ngay trên thanh hiển thị số 55, túc là hảo cảm của hắn với mình mới chỉ ở mức 55%, ngoại trừ nhiệm vụ thu thập tϊиɧ ɖϊ©h͙, cô phải kéo độ hảo cảm lên 100% mới được tính là hoàn thành.

Thấy vậy, cô chậm rãi nói: “Sao em phải nghiêm túc chứ, không phải có Hiên ca nuôi em sao, em còn là cô dâu nuôi từ nhỏ của anh đó nha". Lưu Tư Kỳ không hề rụt rè mà phản bác. Khi xuyên vào nhân vật không được làm mất đi nét đặc trưng và tính cách của nhân vật. Đó là lý do vì sao linh hồn cô xuyên vào các nhân vật lại được hoà trộn với tính cách của nhân vật.

“Đó là chuyện rất nhỏ rồi, đừng đùa như vậy nữa, khi vào trường thì nói là em gái của anh là được", Lưu Hạo Hiên có chút không thoải mái nhắc nhở.

Lưu Tư Kỳ cũng biết nên dừng đúng đúng, vậy nên cô liền lén bĩu môi nói: “Biết rồi, không làm ảnh hưởng chuyện anh đi tán tỉnh cô gái họ Ninh kia".

“Đã nói không phải tán tỉnh, anh chỉ chọc tức cô ta", thiếu niên lập tức phản bác, con số trên thanh đo từ 55 cũng giảm còn 54.

Mặc dù bị tụt điểm nhưng Lưu Tư Kỳ thấy thanh đo này thật tiện lợi. Có nó cô bất cứ lúc nào cũng thấy được nhân vật cô công lược có hảo cảm với mình đến đâu, sau đó có thể nghĩ ra các phương án để tăng hảo cảm, còn có thể tránh những thứ khiến hắn ta trừ điểm hảo cảm của mình.

Chịu ảnh hưởng bởi tình cảm của nguyên chủ, trong lòng Lưu Tư Kỳ biết nam nhân mình yêu, hứa hôn với mình từ nhỏ đã phải lòng người khác khiến lòng cô vừa buồn vừa khó chịu vô cùng.

Nhưng thấy hảo cảm bị tụt cũng không muốn cãi nhau nữa, cô ăn bữa sáng của mình, tránh cho đi muộn bị hắn cằn nhằn, còn trừ hảo cảm của mình.

Lưu Tư Kỳ ăn rất ít, chỉ vài miếng đã no, mặc dù phần của cô không nhiều, nhưng cô không ăn hết được.

Thực ra cô rất muốn thay đổi thói quen xấu này của nguyên chủ, nhưng muốn thay đổi thì cô phải kiếm được lý do để bản thân không bị nhân vật chính nghi ngờ. Cô vẫn không quên lưu ý đặc biệt là nếu như để hắn chứng thực được bản thân cô không phải là nguyên chủ thì nhiệm vụ sẽ lập tức thất bại đâu.