Chương 34: Chịu trách nhiệm

Trải qua một đêm Trình Lam vì trúng thuốc thêm vật lộn với lão đại và còn bị thương nên cô ngủ luôn ngay sau đó, còn bị sốt nữa ,thức dậy sau gần 12 tiếng nên cô rất tỉnh táo chỉ là rất đói. Nhìn ngoài trời đã hửng sáng ,định đưa hai tay vươn vai nhưng cô như chết đứng khi người mình thoang thoáng .Vì vậy cô vén chăn lên thì thấy cô và Lôi Lạc Thiên hỏa thân lại còn nằm sát vào nhau ,tay anh còn vòng qua bụng cô. Đặc biệt cô nhìn thấy vệt máu đỏ trên giường .Mặt bắt đầu đỏ lên, cô nhớ lại chuyện hopm qua mặt lại càng đỏ cô lẩm bẩm " ôi trời ơi xấu hổ chết đi được ấy... mình vậy mà lại dám cưỡиɠ ɧϊếp ăn thịt cả lão đại..." (suy nghĩ của chị nhà bị lệch sang hướng khác nha vì chị không thể nào nhớ nổi chuyện ngày hôm qua)

Nhảy xuống giường, nhìn quần áo của cô và Lôi Lạc Thiên vương vãi khắp sàn làm cô không khỏi đỏ mặt ,chạy ngay vào phòng tắm . Cô đang lo sợ không biết xin lỗi Lão đại ra sao :"Sao người ta bảo đau lắm "Chỉ là Trình Lam chỉ cảm thấy đau nhẹ nhẹ ở phần bên dưới vs eo ,khẽ thở dài ,chắc là Lão đại đau với mệt mỏi lắm nếu không sao bây giờ chưa dậy ,mọi hôm chuyên dậy trước cô. ( Lão đại thương xót cô bị thương nên chỉ làm có 1 lần rồi kìm nén lại nha chị nhà)

Ở bên ngoài ,Lôi Lạc Thiên đã dậy từ lúc cô định vươn vai ,nhưng đành phải nằm im để xem phản ứng sinh động của cô, anh cũng không ngờ cô lại nghĩ như vậy cô nghĩ mình đac cưỡиɠ ɧϊếp ăn thịt anh

Bước ra ngoài ,nhìn thấy Lôi Lạc Thiên ngồi trên giường ,mặt cô lại đỏ lự ,khẽ giọng hỏi Lôi Lạc Thiên:

"Lão đại ,anh có đau lắm không ?"

"Rất đau, đây là lần đầu tôi bị như vậy" .Lôi Lạc Thiên cũng không hề nói dối cô ,lần đầu trong đời anh cảm thấy đau lòng ,khi nhìn thấy cô như vậy. Còn về chuyện kia anh còn chưa được thoả mãn cơ mà.

"Tôi xin lỗi Lão đại, hôm qua bị dính thuốc nên không kiểm soát được bản thân ,tôi không cố ý ***** *** anh". Trình Lam vừa cúi đầu vừa xin lỗi Lôi Lạc Thiên ,có mỗi hai chữ "***** *** " là nói hơi nhỏ .Nhưng cũng đủ để anh nghe thấy .Anh cảm thấy buồn cười vì cái suy nghĩ của cô ,mặt anh bỗng chốc ủy khuất :

"Hôm qua em đã mãnh liệt ***** *** tôi ,không hề cho tôi phản kháng". Lôi Lạc Thiên đã biết cô không hề nhớ những câu nói của anh hôm qua anh

"Thật xin lỗi Lão đại ,đây cũng là lần đầu của tôi coi như chúng ta không ai nợ ai".

"Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì mặt mũi tôi để đâu". Nheo mắt nguy hiểm nhìn cô ,càng làm cho Trình Lam cảm thấy tội lỗi .Bảo cô gϊếŧ người còn tốt hơn.

"Em phải chịu trách nhiệm với tôi đến hết đời".

"Còn cách nào khác không Lão đại".

"Không ".

Vậy tôi đi gặp Tam Hổ băng bó lại.



Trình Lam ảo não đi ra khỏi phòng ,cầm tạm cái sandwich ở phòng bếp .Đi ra phòng khách gặp Tam Hổ ,nhìn thấy vẻ ảo não của cô ,Tam Hổ quan tâm hỏi :

"Lam Lam cô sao vậy?"

"Tôi không sao .Mà Lão tam ,từ trước đến nay Lão đại có từng ấy ấy chưa".

"Ấy ấy?" Tam Hổ nhìn với vẻ mặt nguy hiểm hỏi lại cô.

"Thì chuyện nam nữ .."Mặt cô đỏ lên khi nhắc đến việc đó.

"Theo tôi biết là chưa từng có, sao vậy ?" Lúc này anh biết chuyện gì sảy ra rồi vì chính anh là kẻ đầu xỏ mà hihi

"Không có gì". Cô vội thở dài trả lời anh ,miệng gặm thêm miếng bánh .

Lôi Lạc Thiên xuống đến nơi thì cô băng bó xong, Tam Hổ liền đứng lên chào :

"Lão đại".

"Ừm."

Trình Lam thấy vậy thì chạy đến trước mặt anh :

"Lão đại ,tôi sẽ chịu trách nhiệm ,dù sao cũng là lần đầu của anh".

Hài lòng nghe câu trả lời của cô ,ánh mắt hiện lên ý cười rõ rệt, cánh tay vòng qua eo cô ôm chặt vào người hướng về phòng bếp.Để lại Tam Hổ với ánh quỷ dị khi hai người đó rời khỏi anh bật cười hahaha