Chương 35: Đánh giấu chủ quyền

Trình Lam ngồi bên cạnh Lôi Lạc Thiên ,cúi đầu gắp thức ăn cho anh ,cô không hề động đũa ,thấy vậy Lôi Lạc Thiên quay sang cô:

"Ăn !"

Nhưng cô không hề để ý tới mệnh lệnh của anh ,vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ ,cô cảm thấy rất có lỗi về sự việc xảy ra tối hôm qua, vì cô sợ lão đại không thích mình :

"Lão đại, lần đầu của anh thật sao? Không nói dối tôi chứ!"

"Em không tin". Vừa ăn vừa lạnh nhạt hỏi cô, nhưng lại làm cho Trình Lam cảm thấy Lôi Lạc Thiên đang ủy khuất .

"Không có ,không có ,tôi làm gì có gan đấy ".

"Tốt."

Thở phào nhẹ nhõm ,tay vừa cầm đũa vừa chọc ngoáy dĩa thức ăn, ngước lên nhìn Lôi Lạc Thiên :

"Lão đại, có thể cho tôi ra ngoài không ?"

"Em muốn đi ?" Động tác tay dừng lại, đặt đũa xuống ,liếc sang nhìn cô.

"Anh nhìn xem rất xấu".

Vừa nói cô vừa đưa mái tóc nham nhở chỗ dài chỗ ngắn cho Lôi Lạc Thiên xem .Đây là kết quả sau cuộc phẫu thuật :

"Để tôi cắt cho em".



"Lão đại, anh làm gì biết cắt ".

"Sẽ có người đi theo".

"Cảm ơn Lão đại". Dù không muốn nhưng cô vẫn phải đồng ý ,nếu không thì sẽ không được ra ngoài .

Cả buổi sáng ,Trình Lam nằm thơ thẩn trên giường nghĩ cách cắt đuôi tên lái xe ,cô cần kiếm tiền để mua xe mới ,chiếc xe moto lần trước đã bị Lão đại cho tan tác .Chợt cô ngồi bật dậy, cô mới sực nhớ ra là bạn cô ở Macao đã gửi những lọ xanh đỏ qua cho cô, cô đang để ở căn phòng mà cô đã thuê khi trốn ra ngoài lần trước, cô còn mua rất nhiều đồ thính nghiệm, nghĩ tới cô lại ngứa tay chân lâu rồi không được làm.

Đi về phía thư phòng ,cô cần xin phép Lão đại trước khi ra ngoài ,đưa tay gõ cửa "Cộc Cộc".

"Ai? "

"Lão đại ,là tôi."

Bước vào thư phòng ,Tề Phonh đang báo cáo với Lôi Lạc Thiên về sự việc của Vân Thu ,thấy cô vào Tề Phong vẫn tiếp tục báo cáo ,qua nhiều khó khăn họ đã coi cô như người một nhà nên không kiêng dè:

"Lão đại, thân phận của cô được che dấu" .

"Không tìm được". Lôi Lạc Thiên ngước mắt lên nhìn Tề Phong ,giọng nói âm trầm .

"Xin Lão đại trách tội".

"Cô ta là người của Sz". Trình Lam thấy vậy thì lên tiếng giải cứu Tề Phong .

"Qua đây". Lôi Lạc Thiên nghe cô nói vậy thì ra lệnh cho cô. Kéo cô vào lòng ,cho cô ngồi lên đùi anh ,vuốt ve mái tóc của cô .

"Em nói xem".



"Vân Thu là người của tổ chức sát thủ Sz- hoạt động và trụ sở chủ yếu ở Hồng Kong .Lần này cô ta tới đây là để lấy mạng Lão đại, nhưng ai ngờ cô ta lại động tình nên kế hoạch gϊếŧ Lão đại không thành" .

"Sao em biết ,Tề Phong điều tra còn không ra".

"Lão đại ,anh không biết tổ chức Sz sao?"

"Những thứ yếu kém tôi sẽ không để vào mắt".

Cô sa mạc lời ,không biết là do thân phận Lão đại quá lớn hay do tổ chức Sz quá nhỏ bé .

"Chỉ là tôi từng mất hơn một tuần để điều tra Vân Nam -anh cô ta nên mới biết .Nguyên nhân chính anh ta là con mồi để tôi săn, tội phạm cấp B nhưng cũng rất đẹp trai. Để gϊếŧ anh ta tôi tốn không ít công sức".

"Em dám khen người con trai khác trước mặt tôi". Lôi Lạc Thiên cắn mạnh vào cổ cô, vết răng hằn sâu ,tím bầm nhưng Trình Lam lại không dám phản kháng vì cô cảm thấy Lôi Lạc Thiên đang tức giận .

Nhìn vết cắn trên cổ cô ,Lôi Lạc Thiên quay qua nhìn Tề Phong :

"Gϊếŧ hết đi".

Tề Phong cúi đầu cung kính bước ra khỏi phòng .Trong phòng chỉ còn lại hai người ,Trình Lam vì đau và xấu hổ nên cúi đầu tựa vào ngực anh .Nhìn cô gái nhỏ trong phòng ,vuốt ve mái tóc cô ,khàn khàn lên tiếng :

"Trên người em đã bị tôi đánh dấu chủ quyền ,từ bây giờ em chỉ có tôi."

"Quá bá đạo". Ngước lên nhìn Lôi Lạc Thiên mỉm cười

Một nụ hôn đặt vào môi cô, mạnh mẽ càn quét trong khoang miệng nhỏ nhắn ngọt ngào làm cho cô không kịp thở .