Chương 2: Chú Kì đến bắt Lộc Lê hỏi tội

Hai chân của Lộc Lê sợ đến mức suýt ngã xuống, may mắn thay những người bên cạnh đã phản ứng nhanh chóng và giúp đỡ cô.

"Có phải cô xỉn rồi không?"

“Cách cái chết không xa.” Giọng nói của Lộc Lê run rẩy, ruột như lửa đốt.

Người ngồi bên cạnh nghe không hiểu: “Cô thấy khó chịu ở đâu à?”

Lộc Lê lắc đầu, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh và không ngừng lẩm bẩm.

"Cô nói cái gì vậy? Sao một câu tôi nghe cũng không hiểu?"

Lộc Lê hất tóc lên: “Không có gì đâu, chỉ là trưởng bối trong nhà kêu tôi tới cụng ly thôi. Cụng thì cụng có chuyện gì đâu chứ."

Cô hạ quyết tâm, hùng hổ cầm ly rượu lên, quay người đi chịu chết...... Không, cụng ly.

Trong gian hàng, người đàn ông mặc một bộ vest đen, uể oải ngồi khoanh chân, nhìn qua có vẻ lịch sự và đàng hoàng nhưng thực ra lại rất lạnh lùng.

Anh ta có từ trường tự nhiên của riêng mình, anh ta không hợp với những nơi có âm thanh ồn ào.

Khi Lộc Lê đến gần, ánh mắt của người đàn ông nhẹ nhàng liếc nhìn cô.

Giây đầu Lộc Lê khí thế vẫn hùng hồn, giây sau liền đánh rơi ly rượu của mình, quỳ xuống trước mặt Kì Lục Văn và ôm lấy đầu gối của anh ấy.

"Chú Tề, cháu sai rồi, thật xin lỗi, cháu vô cùng hối hận."

Người đàn ông thản nhiên lắc ly rượu trong tay, rượu vang đỏ rực rỡ dưới ánh đèn, tôn lên đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông:

"Sai chuyện gì chứ?"

“Cháu... Cháu không nên phát điên vào lúc nửa đêm.”

Lộc Lê vừa dứt lời, người đàn ông đã ngừng lắc ly rượu vang đỏ và nhìn chằm chằm vào Lộc Lê: "Chỉ có vậy thôi sao?"

Chỉ cần một ánh nhìn, giống như một con dao lạnh lùng, trong nháy mắt khiến tim Lộc Lê đập loạn xạ.

Cái đêm bảy ngày trước vô tình hiện lên trong đầu.

Anh ta..........

Sẽ không đến để hỏi tội đó chứ?

Bụng của Lộc Lê run lên, nhất là khi người đàn ông nhìn vào mắt cô.

Tại sao lâu như vậy mà vẫn chưa hỏi tội?

"Haha, chú Tề, chú nói, chú nói..." Lộc Lê cười ngượng: "Bây giờ cháu chạy còn kịp không?"

"Cháu cảm thấy sao?"

"Cháu cảm thấy còn có thể được."

Lộc Lê ngừng cười tại chỗ, đứng dậy, quay người bỏ chạy.

Kết quả là, cô chưa bước được hai bước, một đám người đột nhiên lao tới trước mặt cô và bao vây cô.

Khi Lộc Lê nhìn thấy người đàn ông đầu trọc vừa nãy quấy rối cô bước ra, sắc mặt cô tối sầm tại chỗ.

Đúng là ch.ó cản đường!

"Hà! Con kh.ố n kiếp, còn tưởng không tìm được cô, xem hôm nay tôi..."

Bốp!!!

Lộc Lê trực tiếp tát vào đầu người đàn ông đầu trọc: "Hôm nay làm sao? Ngươi muốn thế nào?"

Trong lúc chất vấn, tay của Lộc Lê cũng không nhàn rỗi, liên tục tát vào đầu gã hói, phát ra âm thanh “bịch bịch bịch” như đánh một quả bóng.

Hành động của Lộc Lê, chưa kể những người vây quanh Lộc Lê, ngay cả gã đầu trọc hung cũng quá bối rối để có thể phản ứng lại!

Một cô gái nhìn sơ qua có vẻ mềm yếu xinh đẹp như thế kia, mà khi động tay động chân lại trở nên thô bạo như vậy?!!!

Lộc Lê sau khi đánh hắn ta liên tục cô cảm thấy rất mệt và muốn tìm cơ hội bỏ chạy.

Tuy nhiên, khi cô định quay lại, ánh mắt cô liếc nhìn người đàn ông vẫn ngồi trên ghế sofa đằng kia.

Người đàn ông lúc này hơi nghiêng người, cầm ly rượu vang đỏ trong tay uống rượu vang đỏ, khi Lộc Lê nhìn sang, khóe môi nhếch lên, ngẩng đầu uống rượu.

Từ đầu đến cuối đôi mắt anh luôn dán chặt vào Lộc Lê, tham sâu bí hiểm.

Lộc Lê cảm thấy lạnh thấu xương, biết mình đêm nay không thể chạy trốn.

Sau khi cô trốn thoát được bảy ngày, chú Kì của cô đã cố tình tung ra tin tức rằng anh đang đi công tác chỉ để khiến cô quay về và sau đó chặn đường cô lại.

Dù thế nào đi nữa thì hôm nay cô phải đối mặt với chuyện này.

"Lão hồ ly."

Lộc Lê lẩm bẩm mắng trong miệng, vỗ nhẹ bụi trên tay rồi đi về phía Kì Lục Văn.

Vừa tới ghế sofa, cô đã trực tiếp ngồi xuống đùi Kì Lục Văn: “Chú Kì, cháu sợ quá.”

Giọng nói dịu dàng này mang theo chút tủi thân nghẹn ngào, khiến cả hiện trường trong nháy mắt rơi vào im lặng!

Nhưng người đàn ông mà Lộc Lê đang ngồi trên đùi lạnh lùng nói hai chữ: "Đi xuống."

"Cháu không muốn. Vừa rồi tên đầu trọc hung dữ như vậy, hắn ức hϊếp cháu, quấy rối cháu. Chú... Lê Lê sợ."

Cô ấy đang làm nũng và không ngừng cọ xát vào ngực của Kì Lục Văn.

Người đàn ông đầu trọc ở một bên ngơ ngác sờ sờ vào đầu mình, "Mẹ kiếp, con khốn, mày vừa...."

"Chú, chú nhìn kìa!" Lộc Lê kéo kéo Kì Lục Văn.

Người đàn ông trọc đầu:…………

"Mẹ kiếp!" Người đàn ông đầu trọc gắt gỏng nói: "Bất kể người phụ nữ này có bao nhiêu bộ mặt tôi không quan tâm. Cô nghe cho rõ, hôm nay tôi sẽ xử lý cô, cô có tìm đến tên bám váy này cũng vô ích."

"Chú, hắn ta mắng chú là tên bám váy." Lộc Lê bĩu môi, "Sao hắn ta lại có thể quá đáng thế chứ? Hắn ta sờ mó tay cháu thì cũng đành, bây giờ còn gọi chú là tên bám váy. Chú ơi, cháu không thể chấp nhận được người khác gọi chú là tên bám váy, không thể..."

“Sờ mó tay cháu?” Kì Lục Văn nắm lấy cổ tay Lộc Lê.

"Ừ"

Khi ánh mắt hắn liếc nhìn người đàn ông đầu trọc, đôi mắt sâu thẳm của hắn như chứa đựng một cơn bão, sát khí ngày càng mạnh mẽ.

Người đàn ông đầu trọc bị ánh mắt này dọa sợ, liên tục lùi về phía sau, nhìn chung quanh những người mình mang theo, lập tức cảm thấy tự tin.

"Mẹ kiếp, tôi không quan tâm tên bám váy này có thân phận gì, nhưng tôi nói cho cậu biết, ở đây thì nhất định phải nghe theo tôi!"

Một bóng người đột nhiên xuất hiện, đá vào tên đầu trọc, giẫm lên miệng hắn.

“A a a a a!” Tên đầu trọc giãy giụa nhưng lại không nói được gì.

Cùng lúc đó, đèn trong quán bar đột nhiên bật sáng, cánh cửa bị người phía ngoài đẩy ra, một nhóm lớn vệ sĩ mặc đồ đen tiến vào, nhanh chóng khống chế những người đi cùng gã đầu trọc.

Các vệ sĩ được huấn luyện bài bản, di chuyển gọn gàng, trên ngực có đeo huy hiệu có khắc hai chữ mạ vàng: Lộc Uyển.

Tất cả các vệ sĩ đồng loạt ngẩng đầu lên và cung kính hô to: "Ông chủ Kì!"

Gã đầu hói đang vùng vẫy lập tức cứng người, đồng tử giãn ra không thể tin được!

Kì, ông chủ Kì!

“Tên bám váy” đó hóa ra là ông chủ Kì!

Nhân vật huyền thoại này đã thành lập Tập đoàn Kì Thị mười hai năm trước, và chỉ trong ba năm, ông đã đưa tập đoàn này trở thành huyết mạch kinh tế của thành phố Thanh Dương.

Danh tiếng tàn ác của Kì Lục Văn vang khắp Thanh Dương.

Gã đầu trọc tè ướt cả quần, nhìn về phía Kì Lục Văn.

Lúc này, Kì Lục Văn vẫn đang đối phó với cô gái đang rêи ɾỉ trong vòng tay mình: “Thật đáng sợ, chú ơi, cháu sợ chết khϊếp. May mà cháu có chú Kì ở đây.”

Người đàn ông mặc dù trên mặt có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng đôi tay vẫn đang bảo vệ cô gái trong ngực, đề phòng cô diễn quá mức mà ngã xuống.

Những hạt Phật Châu trên cổ tay phải của anh tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn.

Ánh mắt vùng vẫy của gã đầu trọc, ha ta cảm thấy lòng lạnh như tro nguội.

Hắn ta chắc chắn mình sẽ chết vì hắn ta biết thân phận của cô gái mà Kì Lục Văn đang ôm trong lòng.

Theo tin đồn, Kì Lục Văn đã nuôi dạy một cô công chúa ở Lộc Uyển, cô ấy xinh đẹp đến mức Kì Lục Văn luôn miệng khen ngợi.

Chỉ có cô công chúa này mới có thể khiến Kì Lục Văn cao quý và hung dữ phải cúi đầu đầu hàng. Trước đó có tin đồn ông chủ Kì muốn gϊếŧ người, chỉ cần cô công chúa này nói một lời, ông chủ Kì có thể bỏ kiếm xuống lập tức thành Phật.

Chuỗi hạt Phật ngọc mà ông chủ Kì đeo trên tay cũng là do cô công chúa sinh ra vào năm đó.

Sau khi cô lâm bệnh nặng, ông chủ Kì ở trong chùa cầu nguyện ba ngày ba đêm cô công chúa nhỏ mới khỏi bệnh, từ đó đến nay chưa bao giờ tháo ngọc châu trên tay ra, điều này cho thấy cô công chúa nhỏ trong tim Kì Lục Văn quan trọng như thế nào.

Và vừa rồi hắn ta không chỉ bắt nạt cô công chúa nhỏ mà trước mặt ông chủ Kì làm nhục cô.

Đôi mắt của gã đầu hói dần dần từ run rẩy, kinh ngạc.

Kì Lục Văn bế Lộc Lê vẫn đang gây rắc rối lên.

Khi đi ngang qua gã đầu trọc, càng vô tình bước qua người hắn ta không thương tiếc:

"Phế đi."

Hai từ rất nhẹ nhàng của anh đã quyết định số phận một con người.

Cho đến khi Kì Lục Văn ôm Lộc Lê trong tay rời khỏi quán bar, cánh cửa đóng sầm lại, chặn đứng tiếng hét tuyệt vọng của gã đầu trọc.

Mặc dù Lộc Lê bị bé đi nhưng cô vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý định trốn thoát.

"Chú Tề, cháu có thể kể cho chú một bí mật được không?"

Lộc Lê nhìn chằm chằm vào Kì Lục Văn, ghé sát vào tai anh và nói: "Bí mật này là..."