Chương 3: Ngủ trên giường to

Editor: QD246

Beta: Hành

Tiêu Cửu Phong không để ý tới ni cô nhỏ nữa, hắn đứng dậy đi ra ngoài.

Thần Quang lập tức sợ hãi, cô lo lắng không yên nói nhỏ: “Anh, anh đi đâu đó?”

Cô vẫn sợ hắn đuổi cô đi.

Không phải đã nói chỉ cần dẫn vào cửa là không thể đuổi đi sao?

Tiêu Cửu Phong cúi đầu, hắn nhìn về phía con vật nhỏ đang ngước mắt trông chờ trước mặt. Hắn có thể chắc chắn rằng nếu hắn tiếp tục đi ra ngoài thì cô nhất định sẽ nhào tới ôm lấy chân hắn khóc lóc, van xin hắn thu nhận cô.

Hắn nhíu mày mang theo ý trào phúng hỏi: “Cô đói không?”

Thần Quang khẽ giật mình, không nhắc đến thì không sao. Vừa nhắc tới, cô mới phát hiện bụng mình kêu ùng ục.

Tiêu Cửu Phong nói: “Cô không đói nhưng tôi đói, tôi muốn đi nấu cơm.”

Nói xong, hắn bước ra cửa đi thẳng tới nhà bếp.

Thần Quang vẫn ngồi xổm dưới đất, từ độ cao này, cô vừa vặn có thể nhìn thấy chân của hắn.

Vóc dáng của hắn cao lớn cường tráng, áo khoác bằng vải thô ở phía trên hở một nửa, đai lưng màu đen bằng vải thô siết chặt lưng quần, phía dưới mặc quần rộng bằng vải thô màu xanh, ở chỗ ống quần cột lại hai cái.

Mặc dù ống quần hơi rộng nhưng cô vẫn có thể nhận ra chân hắn rất dài, vừa dài lại vừa khỏe, cứ thế bước một bước đã tới cửa, đôi chân tràn đầy sức lực, ni cô bên trong am không thể so sánh được.

Đôi chân dài của người đàn ông kia bước nhanh xuống bậc thang, sau khi rẽ sang chỗ ngoặt liền biến mất khỏi tầm mắt của Thần Quang.

Thần Quang rụt bả vai, cô ngây ngốc ngồi xổm ở nơi đó một lúc mới có ý định đứng lên.

Lúc cô vừa đứng lên, đôi chân đã tê rần, cô đành phải vịn vào cánh cửa. Chờ một lúc lâu sau đôi chân mới hết tê.

Thần Quang xoay người sắp xếp lại bao đồ, cô gấp gọn áo ni cô mình mang tới để sang một bên rồi mới đi ra ngoài, sau đó cô đi vào bếp nhìn thử.

Nhà của người đàn ông này rất lớn, còn lớn hơn cả am của bọn cô, phòng ốc có rất nhiều. Mặc dù Thần Quang không hiểu nhiều nhưng cô biết có lẽ lúc trước nơi này từng là một gia đình giàu có, nhưng mà hiện tại đã không còn được như trước, nghèo đến rớt mồng tơi.

Thần Quang bước nhẹ tới nhà bếp, chỉ thấy lửa trong nhà bếp đã nhóm lên, người đàn ông kia đang cầm muôi đảo gạo trong nồi.

Gạo trong nồi là gạo kê, loại gạo này rất thô, nhưng ở thời điểm này thì nó cực kỳ quý giá.

Mấy tháng trước có người đói đến mức phải ăn cả vỏ cây và rễ cây, ngay cả Thần Quang cũng từng đói đến mức hoa mắt chóng mặt phải đi đào rễ cỏ khắp núi.

Thần Quang đứng ở cửa nhà bếp, cẩn thận từng li từng tí nhìn hắn.

Vóc dáng người đàn ông cường tráng khỏe mạnh, lúc hắn không nói lời nào cũng làm người ta cảm thấy run sợ. Thần Quang rất sợ kiểu người như người đàn ông này.

Chuyện này khiến Thần Quang nhớ tới khi cô vẫn còn là một ni cô bé nhỏ, sư thái nhắc tới bọn cướp đường.

Sư thái nói, lúc đó là trước giải phóng, bên ngoài có bọn cướp đường, mặc áo vải thô, cột ống quần, người nào cũng khỏe như trâu, bọn họ vừa lên núi liền xông thẳng vào am ức hϊếp một ni cô. Sư thái nói, những người kia rất hung ác, ngươi đi cầu Bồ Tát phù hộ, bọn hắn liền đặt ngươi trên tượng Bồ Tát bắt nạt.

Sư thái còn nói, ni cô xinh đẹp thì bị bắt đi, còn một số thì bị làm nhục rồi ném vào bên trong phật đường.

Khi sư thái nhắc tới những chuyện này, Thần Quang nhỏ nhắn dựa vào ánh sáng le lói của đèn dầu hỏa nhìn thấy, trong mắtsư thái hiện lên ánh sáng thật mỏng, đó là ánh sáng phức tạp đến nói không nên lời, là đau khổ, còn là mối hận suốt đời.

Thần Quang bé nhỏ nhớ kỹ ánh mắt của sư thái, cô cảm thấy đó chính là kiếp ở trong kinh Phật, đó chính là 1680 vạn dấu tích còn lưu lại trong mắt sư thái..

Thời thế thay đổi, trong am không còn sư thái. Ni cô lúc trước cũng bị một người đàn ông thô lỗ như thế mang về nhà.

Cô thật sự sợ hãi, nhưng mà lại nghĩ tới những lời mà hai người kia nói trong khi cô trùm bao ni lông.

Cô biết người kia ghét bỏ mình, không cần mình nữa, là người đàn ông này có lòng tố muốn nhận mình, dẫn mình về nhà.

Dù là hắn không phải người tốt lành gì nhưng chí ít hắn cũng muốn mình.

Thần Quang cảm thấy, đối với người đàn ông này cô vừa sợ lại vừa không sợ.

Lúc này, người đàn ông múc một bầu nước từ trong chum đựng nước mang lên uống, hắn ngửa cổ, uống ừng ực ừng ực. Bởi vì ngẩng đầu lên nên đường nét ở cằm và cổ nhìn vô cùng sắc bén, yết hầu của hắn cũng theo đó chuyển động lên xuống.

Thần Quang cắn môi, dè dặt nhìn một màn này.

Quả nhiên là đàn ông dưới núi, dáng vẻ uống nước so với các ni cô cũng khác.

Đang suy nghĩ ngẩn người, lại nghe thấy hắn đột nhiên mở miệng: “Cô đang nhìn trộm?”

Thần Quang giật mình, vội vàng vịn khung cửa, lo lắng bất an nhìn hắn.

Tiêu Cửu Phong liếc cô một cái rồi mặc kệ cô, tiếp tục bỏ khoai lang vào trong nồi.

Thần Quang do dự một chút, rốt cuộc vẫn rụt rè bước tới, sau đó ngồi xổm trước bếp lò, bỏ hai que củi vào bên trong rồi dùng sức thổi.

Ngay lúc này, người đàn ông cuối cùng cũng nhìn về phía cô, cô vội vàng tỏ ý: “Tôi tới hỗ trợ, tôi sẽ thổi lửa nấu cơm!”

Tiêu Cửu Phong không nói gì, đậy vung lại.

Thần Quang nghĩ tới, vậy là ý nói cô có thể nhóm lửa, cô lập tức thở phào rồi nghiêm túc thổi lửa.

Tiêu Cửu Phong nhìn ni cô nhỏ, trên đầu đội một cái khăn to màu trắng, chiếc khăn trên đầu kia lớn đến mức muốn che khuất cả mắt, áo khoác bằng vải thô trên người rộng thùng thình như treo trên người cô.

Hiện tại cô kéo ống tay áo lên, ra sức thổi lửa.

Cổ tay kia nhỏ nhắn, mặc dù hơi bẩn một chút, nhưng lại vẫn có thể nhìn ra mấy phần trắng noãn. Dáng vẻ nhỏ nhắn yếu ớt dùng sức thổi lửa nên thân thể cũng lắc lư theo.

Cô đang dùng hết sức bình sinh mà nhóm lửa.

Tiêu Cửu Phong hỏi: “Bình thường ở trong am cô cũng thổi lửa nấu cơm sao?”

Hắn tin rằng dưới sự tra hỏi của hắn, cô chắc chắn tết năm nay sẽ tròn mười tám tuổi, nhưng thân thể gầy yếu như thế này mà tròn mười tám tuổi? Thường xuyên làm việc?

Thần Quang lau mồ hôi trên trán: “Đúng thế, tôi thổi lửa nấu cơm, còn quét dọn trước sau am, tôi còn đi lên núi tìm thức ăn. Am chúng tôi lén khai khẩn vài mẫu đất trên núi, tôi cũng có thể đi làm ruộng.”

Tiêu Cửu Phong: “Bên trong am của các cô có bao nhiêu người?”

Trên núi có mấy cái am, am của Thần Quang hẳn là một trong số đó.

Thần Quang: “Am của chúng tôi là am Vân Kính, không lớn lắm, có mười hai người. Mấy năm trước sư thái của chúng tôi đã mất rồi, về sau mấy người khác lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại bảy người.”

Tiêu Cửu Phong à một tiếng, hắn đã hiểu một phần rồi, trong một cái am chỉ có bảy người. Có lẽ do ni cô này còn nhỏ tuổi nên bị người khác bắt làm nhiều việc.

Thần Quang len lén liếc Tiêu Cửu Phong một cái, đã thấy mặt hắn bình tĩnh như bàn đá, cũng không biết đang suy nghĩ gì, dù sao nhìn cũng khiến người ta hơi sợ hãi.

Tiêu Cửu Phong lại đột nhiên mở miệng: “Tôi họ Tiêu, tên Cửu Phong.”

Thần Quang mờ mịt nhìn Tiêu Cửu Phong.

Tiêu Cửu Phong nhìn về phía cô: “Mùa hè năm nay tôi vừa tròn hai mươi sáu tuổi, lớn hơn cô chín tuổi.”

Thần Quang không biết phản ứng lại như thế nào, cũng không hiểu hắn nói với mình những lời này là có ý gì.

Tiêu Cửu Phong rũ mắt xuống, nhìn sang phía đống lửa trong bếp.

Trời đã hoàn toàn tối mịt, ngọn lửa trong bếp lò cháy đen, ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn, âm thanh hơi khàn đi: “Nhà của tôi rất nghèo, đừng nhìn một chỗ sân rộng có mấy gian phòng, thực ra đây chỉ là bề ngoài. Tôi làm không đủ cơm ăn, tuổi cũng không còn nhỏ, trong đại đội sản xuất cũng không ai chịu gả cho tôi, căn bản không cưới được vợ.”

Một tay Thần Quang nắm chặt que củi, một tay nắm chặt ống thổi lửa.

Vẫn không hiểu hắn có ý gì.

Tiêu Cửu Phong nói tiếp: “Tôi lớn hơn cô chín tuổi, có lẽ đối với cô mà nói thì hơi già, nếu như cô có ý khác, có thể nói với tôi.”

Thần Quang rụt rè mở miệng: “Tôi… Không có ý khác.”

Tiêu Cửu Phong nhìn về phía ni cô nhỏ, ngọn lửa phản chiếu trong ánh mắt cô, soi sáng tâm tư của cô.

Hắn nhìn cô, giọng nói chân thành: “Cô bây giờ vẫn chưa hiểu hết được mọi chuyện, chỉ muốn có người thu nhận, có thể ăn cơm, sống qua ngày, đúng không?”

Thần Quang vội vàng gật đầu: “Đúng thế!”

Tiêu Cửu Phong: “Vậy cô suy nghĩ lại một chút đi.”

Thần Quang hoảng hốt: “Anh có ý gì?”

Tiêu Cửu Phong: “Cô bây giờ còn chưa tròn mười tám tuổi, tôi cũng không thể đi nhận giấy kết hôn với cô, chờ đến mùa đông năm nay rồi hẵng quyết định ở lại nhà tôi hay là rời đi.”

Thần Quang cảm thấy tủi thân: “Nhưng tôi không có chỗ nào để đi!”

Mùa đông trong am lạnh như vậy, lạnh đến xương cốt của cô cũng muốn đông cứng, cô không muốn trở về.

Tiêu Cửu Phong: “Có lẽ đến lúc đó cô sẽ có nơi có thể đi.”

Dưới công xã còn có mười đại đội sản xuất của năm thôn trang, đàn ông chưa cưới được vợ còn rất nhiều. Đợi đến mùa đông, cô tròn mười tám tuổi có thể kết hôn. Đến lúc đó, chỉ cần gật đầu một cái, nói muốn gả thì sẽ còn rất nhiều đàn ông có thể chọn.

** ** ** ** ** ***

Thần Quang nằm ở trên giường, làm sao cũng ngủ không được.

Buổi tối ăn khoai lang với cháo gạo lứt. Người đàn ông này đúng là người tốt, thế mà luộc rất nhiều củ khoai lang to và nấu nhiều gạo kê, nấu xong hương thơm ngào ngạt mang theo vị ngọt của khoai lang, ăn rất ngon.

Lâu lắm rồi Thần Quang chưa được ăn bữa cơm ngon như vậy.. Cô ăn lấy ăn để sau đó lại ăn thêm một bát cháo nữa.

Sau khi ăn xong, lại muốn ăn tiếp, nhưng vì xấu hổ nên không dám múc nữa. Không ngờ Tiêu Cửu Phong lại múc thêm một bát nữa cho cô Tiêu Cửu Phong giúp cô múc thêm một bát nữa, cô cảm động đến muốn khóc, tiếp tục ăn hết bát thứ hai.

Thần Quang đã lâu không ăn no như vậy rồi, huống chi cái này còn là cơm khoai lang nóng hổi, trong lòng cô bây giờ vô cùng thỏa mãn.

Tiêu Cửu Phong là người tốt, nhìn mặt mày hắn cứng rắn vậy thôi nhưng con người lại rất tốt.

Ăn cơm no rồi Thần Quang lại không nhịn được nghĩ tới lời nói của Tiêu Cửu Phong.

Vẫn không hiểu lắm hắn rốt cuộc muốn nói gì, nhưng cũng nhận ra được phần nào, hắn quả nhiên vẫn là một người tốt.

Hắn nói hắn tên Tiêu Cửu Phong, lớn hơn mình chín tuổi.

Thần Quang len lén liếc người bên cạnh một cái.

Tiêu Cửu Phong và cô ngủ chung trên một cái giường lớn.

Cái giường đất này rất lớn, cô ngủ bên trong, hắn ngủ gần phía ngoài cửa, hai người cách nhau một cái đệm hương bồ.*

*đệm hương bồ: đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ.

Nhưng dù là thế này, cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm phát ra từ trên người hắn, mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi gì đó không nói nên lời.

So với mùi mồ hôi của người đang lao động mà cô tình cờ gặp dưới chân núi không giống nhau, cô không ghét mùi trên người hắn, ngược lại sai khi ngửi được lại cảm thấy trên mặt dần nóng lên.

Thần Quang suy nghĩ miên man, nghĩ đến chuyện hắn vậy mà lớn hơn mình chín tuổi…

Thần Quang nhớ lại ban ngày lúc nhìn thấy khuôn mặt thô kệch cứng rắn kia, hơn nữa cả người chưa hoàn toàn dùng hết sức lực, dạng người này đối với cô mà nói thì hơi già.

Cô nhớ tới vào một buổi tối, lúc đi ngủ sư tỷ Tuệ An của cô lén kể, chị ấy gặp được một người đàn ông đẹp trai ở dưới chân núi, nhìn qua mới hai mươi tuổi. Sư tỷ còn nói người người đàn ông đẹp trai kia nhìn chị ấy chằm chằm, có lẽ là coi trọng chị ấy.

Còn nói chàng trai kia đẹp như Hà Tuấn, đến mức mấy vị sư tỷ đều vây quanh nghe.

Lúc ấy Thần Quang ngồi bên cạnh nghe, không lên tiếng. Chỉ là, ban đêm lúc chuẩn bị đi ngủ, cô sẽ không nhịn được nghĩ, chàng trai tuấn tú kia rốt cuộc trông như thế nào, đẹp đến mức độ nào, đợi đến khi ngủ thϊếp đi, thế mà cô lại mơ thấy một chàng trai tuấn tú.

Thần Quang nghĩ, Tiêu Cửu Phong khẳng định không tính là đẹp, nếu như sư tỷ Tuệ An nhìn thấy hắn như thế này, khẳng định sẽ ghét bỏ nói đây là đàn ông thô lỗ dưới núi, lại vừa thô lỗ vừa già.

Thần Quang nhịn không được thở dài, lại xoay người.

Ai biết đúng lúc này, người đàn ông cách cô một cái bồ đoàn xa như vậy đột nhiên lên tiếng: “Cô muốn xoay người đến lúc nào?”