Chương 2: Tôi tên là Thần Quang

Editor: QD246.

Beta: Lucifer.

Sau khi hai người quyết định đổi vợ thì mỗi người cầm tay ni cô của đối phương đi tiếp về phía trước.

Vương Hữu Điền có thể cảm nhận được cánh tay của người trước nhỏ đến mức làm lòng người hốt hoảng, thật sự quá gầy, điều này khiến hắn vô cùng lo lắng. Nhưng mà người vợ vừa đổi này thì tốt hơn một chút, so sánh với người vừa nãy thì thân thể và cánh tay đều khỏe mạnh hơn.

Thậm chí hắn bắt đầu được đằng chân lên đằng đầu, hắn nghĩ không biết người vợ này sẽ trông như thế nào? Nghĩ bậy nghĩ bạ một hồi, đầu óc cũng đảo loạn hết cả lên.

Vương Hữu Điền vô cùng hài lòng, trong bụng mừng thầm vì cảm thấy việc hắn xin Tiêu Cửu Phong đổi vợ với mình quả là một việc đúng đắn

“ Cửu Phong, biết đâu chừng thật ra người kia của chú có thể là một cô gái xinh đẹp còn của tôi là một người quái dị thì sao, âu cũng là cái số cả, tôi cũng không biết vợ như thế nào!” Hắn vẫn an ủi Tiêu Cửu Phong như thế.

Tiêu Cửu Phong không lên tiếng, hắn mím môi nghiêm túc đi lên phía trước.

Đương nhiên hắn có thể cảm giác được, thân thể cô gái bên cạnh co rúm lại, chắc là cô ấy bị dọa sợ.

Một ni cô nhỏ ốm yếu bị dọa sợ.

Nhưng hắn không hề hối hận vì chính hắn muốn đổi với Vương Hữu Điền.

Hắn đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô.

Khi hắn làm như thế, cô gái bị bao ni lông che lại hình như vừa phát ra âm thanh gì đó, cô nhẹ nhàng kêu “Á” một tiếng, giọng rất thấp, thấp đến mức người bình thường căn bản không nghe rõ.

Yếu ớt, mềm mại giống như tiếng một con thú nhỏ mới sinh ở trên núi phát ra vậy.

Tiêu Cửu Phong nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua bao ni lông kia.

Bịt mắt, lại đội bao ni lông, nhìn không ra dáng vẻ gì, cũng không nhìn ra cô vừa mới kêu lên một tiếng”Á” như vậy .

Mà lúc này Vương Hữu Điền càng chạy càng hăng, thậm chí hắn còn hát nghêu ngao.

Tiêu Cửu Phong im lặng, hắn láng máng nghe thấy tiếng thở dốc của cô gái bên cạnh, chắc là do đi đường quá mệt mỏi.

“Hì hì, Cửu Phong, sao chú đi chậm thế, tôi phải nhanh về nhà một chút, đây là lấy được vợ đấy, chú không thấy gấp gáp sao?”

Tiêu Cửu Phong đáp: “Từ từ sẽ đến, gấp cái gì.”

Vương Hữu Điền lắc đầu kêu ca: “Sao chú lại không gấp chứ, tôi gấp muốn chết rồi, cuối cùng chúng ta cũng có vợ!”

Nói giữ chừng thì hắn bắt đầu hát: “ Một mẫu đất nha hai đầu trâu, có vợ có con a, có giường lò ấm áp …”

Lúc Tiểu Cửu Phong và Vương Hữu Điền trở về đại đội sản xuất Hoa Câu Tử thì trời đã tối sầm. Trên khu phố của đại đội có hai ông bà lão đang bưng bát ăn cơm bên cạnh bệ giếng, họ nhìn thấy Tiêu Cửu Phong và Vương Hữu Điền trở về thì vừa vội vàng thăm hỏi vừa nhìn về phía bao ni lông kia.

“Lấy được vợ rồi à?”

“Mấy người nhận vợ như nào?”

“Mau mở ra xem đi! Để chúng tôi cũng nhìn một cái!”

Trong đó có hai người chưa có vợ, một người năm nay hai mươi bốn, một người năm nay ba mươi sáu, hai người đều chênh lệch một tuổi nên không thể đi nhận vợ, họ khó chịu muốn chết, thấy Tiêu Cửu Phong và Vương Hữu Điền đều nhận được một người vợ, hai mắt người kia đỏ ngầu.

Vương Hữu Điền cười hả hê: “Không biết vợ như thế nào, dù sao cũng mềm mại vô cùng.”

Hắn khoe khoang như thế làm mấy người trai gái đi đến cũng bật cười, mấy người phụ nữ này đều là thuộc vai vế chị dâu của Vương Hữu Điền, chị dâu đùa với đám thanh niên chưa có vợ một chút cũng là bình thường.

Mấy người phụ nữ kia cố ý hỏi Tiêu Cửu Phong: “Cửu Phong, chú lấy người như thế nào đó?”

Tiêu Cửu Phong nói mà mặt vẫn không có biểu cảm gì: “Vẫn chưa mở ra nhìn, chị dâu, tôi về trước đây.”

Hắn nói xong liền dẫn vợ đi thẳng về nhà.

Trong mấy người phụ nữ kia có một người tên là Ninh Quế Hoa, tuổi tác cũng không khác biệt Tiêu Cửu Phong mấy. Lúc nhỏ cô thường chơi đùa với Tiêu Cửu Phong, bây giờ thấy dáng vẻ lạnh lùng của hắn thì không vui lắm.

Ninh Quế Hoa nhìn theo bóng lưng Tiêu Cửu Phong dẫn vợ trong ngõ hẻm: “Cửu Phong có ý gì, bỏ đi không hề đoái hoài tới, người không biết còn tưởng rằng tôi làm gì nên tội với chú ấy!”

Vương Hữu Điền cười hì hì: “Có thể có ý gì chứ, đoán chừng ngóng trông nhanh về nhà ôm vợ chứ gì, sốt ruột rồi! Mọi người xem, tôi đây không sốt ruột!”

Ninh Quế Hoa bật cười, đột nhiên bĩu môi: “Thật không ngờ được Cửu Phong cũng đi muốn lấy vợ, không phải trước kia luôn nói hắn chờ lấy Thúy Hồng sao?”

Chị ta vừa nói đến chuyện này thì tất cả mọi người đều yên lặng.

Đúng lúc Ninh Quế Hoa quay sang bên cạnh thì thấy người đang đứng cạnh mình chính là Trần Thiết Ngưu – em trai của chồng Vương Thúy Hồng, cô lập tức nhận ra mình đã lỡ miệng: “Ôi trời, cậu nhìn cái miệng của tôi này, tôi chỉ nói linh tinh thôi, cứ coi như tôi chưa nói gì nhé!”

Nhà của Tiểu Cửu Phong lớn hơn nhiều so với nhà người khác. Ba mặt trong sân đều là phòng ở. Lúc mới xây phòng này nhìn rất đẹp, phía trước nhà còn có mai hiên, gạch xanh cũng được chạm khắc cẩn thận.

Có điều qua mấy chục năm, những thứ này đều trở nên cũ kĩ. Căn nhà cổ xưa dính đầy bụi bặm vẫn đứng sừng sững ở đây để cho mọi người thấy sự sa sút của gia đình này.

Tổ tiên của Tiêu Cửu Phong cũng là người đọc sách, nghe nói còn từng có mấy vị tiến sĩ nhưng mà khoảng thời gian trước giải phóng sống muốn sống tốt cũng không dễ dàng gì. Sau giải phóng, trong nhà chỉ còn mỗi Tiêu Cửu Phong, hắn suýt chút nữa thì bị đói chết, cũng may sau này gia nhập quân ngũ mới cứu được một cái mạng.

Tiêu Cửu Phong dắt ni cô nhỏ vào nhà, hắn đẩy cánh cửa cũ nát ra rồi đi phòng của mình, sau đó hắn mở bao ni lông ra.

Dưới bao ni lông là một ni cô đang bịt mắt.

Tiêu Cửu Phong không động đậy.

Ni cô bị bịt mắt cuộn mình ngồi xổm ở đó, cô do dự một lúc mới thử tháo miếng vải che mắt xuống.

Sau khi tháo tấm vải đen, cô ôm cánh tay ngửa mặt lên, ánh mắt thấp thỏm nhìn hắn.

Bởi vì mới hoàn tục cho nên trên người cô chỉ mặc một bộ quần áo bằng vải thô, tóc trên đầu cũng không gọn gàng, cô trùm một cái khăn trắng trên đầu.

Cái khăn trên đầu rất lớn, áo và quần bằng vải thô cũng rất lớn, mặc trên người vị ni cô này trông rộng thùng thình làm cô càng trở nên nhỏ nhắn, ốm yếu.

Phía dưới khăn trùm đầu là một cặp mắt đen trắng rõ ràng. Đôi mắt kia tựa như dòng suối trong trẻo, ẩn sâu trong đó là nổi thấp thỏm sợ hãi, nhìn Tiêu Cửu Phong giống như là dã thú trên núi có thể ăn thịt cô bất cứ lúc nào.

Đột nhiên Tiêu Cửu Phong nghĩ tới chuyện gì đó: “Cô…”

Hắn hơi cân nhắc một chút rồi nói: “Cô tự nguyện sao?”

Vốn dĩ chuyện này cũng đã nói rồi, nghe nói tất cả ni cô đều là nguyện ý. Mọi người mù cưới câm gả, xem như là duyên phận nhưng mà hiện tại ni cô này lại có dáng vẻ như thế khiến Tiêu Cửu Phong cảm thấy mình là ác bá chuyên cưỡng đoạt người khác.

Ni cô nhỏ nghe vậy thì cắn môi, cô rũ mắt xuống không trả lời.

Lông mi của cô rất dài, nó làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay của cô.

Ni cô nhỏ vẫn ôm cánh tay, cằm như muốn vùi sâu vào hai đầu gối, lông mi dài động đậy, một câu cũng không nói.

Ai biết vừa dứt lời, ni cô nhỏ đột nhiên bật khóc, nước mắt cứ như vậy rơi xuống tí tách.

Tiêu Cửu Phong im lặng, một câu cũng không nói.

Ni cô nhỏ cuối cùng cũng chịu mở miệng, cô buông giọng nghẹn ngào, nói nhỏ: “Anh không cần tôi nữa sao?”

Tiêu Cửu Phong nhíu mày nhìn cô.

Cô khóc nấc lên: “Tôi không có bị bệnh lao… Tôi không bị bệnh…”

Tiêu Cửu Phong yên lặng nhìn cô.

Cô lau nước mắt: “Tôi ăn không nhiều, tôi biết nấu cơm, cũng biết quét dọn nhà cửa, phật đường trong am chúng tôi đều là do tôi quét dọn, tôi cũng biết nấu ăn, tôi còn biết may quần áo…”

Nói đến đây, cô hơi xấu hổ: “Bây giờ tôi chỉ biết may quần áo cho ni cô thôi, nhưng mà tôi có thể học cách làm quần áo bình thường.”

Mặt Tiêu Cửu Phong không thay đổi, hắn nhìn cô chăm chú.

Ni cô nhỏ: “Anh…Anh…Tôi…”

Cô lắp bắp, trong mắt lại ngấn lệ, bờ môi mỏng khẽ run nói không thành tiếng.

Tiêu Cửu Phong trầm giọng hỏi: “Cô năm nay bao nhiêu tuổi?”

Ni cô nhỏ sững sờ, cô nghĩ nghĩ một chút rồi mới lên tiếng: “Tôi năm nay mười chín tuổi.”

Tiêu Cửu Phong nhướng mày: “Thật sao? Cô đã mười tám tuổi rồi?”

Ni cô nhỏ nghĩ đi nghĩ lại: “Vậy, vậy tôi đã mười tám tuổi rồi?”

Mặt mày Tiêu Cửu Phong đột nhiên trở nên hung ác: “Cô không biết cô bao nhiêu tuổi sao? Hay là cô đang gạt tôi, không chịu nói sự thật?

Ni cô nhỏ lập tức sợ hãi khóc to“Tôi cũng không biết… Nhưng mà sư thái nói, bà nói là vào mùa đông năm công tư hợp doanh*, bà xuống núi mua đồ thì nhặt được tôi.”

*mùa đông năm đầu tiên hợp nhất quyền sở hữu chung giữa nhà nước và tư nhân.

Quyền sở hữu chung giữa nhà nước và tư nhân: là một hình thức tiên tiến của nhà nước tư bản chủ nghĩa được Trung Quốc áp dụng để thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nền công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa.

Tiêu Cửu Phong lại hỏi: “Lúc bà ấy nhặt được cô thì cô bao nhiêu tuổi?”

Cô lí nhí trả lời: “Lúc nhặt được tôi, chắc là tôi vừa sinh ra…”

Tiêu Cửu Phong ước chừng một chút, năm công tư hợp doanh là là năm 1956, vậy bây giờ cô ấy vẫn chưa được mười tám tuổi đâu, tới mùa đông mới tròn mười tám tuổi.

Tiêu Cửu Phong cũng không ngờ tới. Hắn biết ni cô hắn lấy rất gầy, thân thể không tốt, trong một lúc đắn đo thì bỗng nhiên có ý tốt muốn lấy cô về.

Nhưng mà hắn không nghĩ tới việc cô còn chưa trong mười tám tuổi.

Hiện tại nữ kết hôn sớm nhất cũng phải mười tám tuổi, nam kết hôn hai mươi tuổi, đây là quy định.

Tiêu Cửu Phong không muốn trái với quy định, huống hồ nhìn nhóc ni cô ốm yếu đáng thương như thế, hắn cũng không mở miệng được, hắn luôn cảm thấy mình giống như là đang bắt nạt người ta.

Hắn đột nhiên nhớ tới lo lắng của Vương Hữu Điền, Vương Hữu Điền nói hắn sợ hắn phải chăm sóc một bà mẹ già, bây giờ Tiêu Cửu Phong cảm thấy mình phải chăm sóc một đứa con gái rồi.

Ni cô nhỏ hiển nhiên cũng chột dạ, cô nhỏ giọng giải thích: “Tôi cảm thấy lúc sư thái nhặt được tôi chắc có lẽ tôi đã được một tuổi rồi. Tôi không có gạt anh, tôi chắc là mười chín… Có lẽ là mười tám…”

Nhưng mà Tiêu Cửu Phong không muốn nghe cái đó, hắn nghiêm mặt nói: “Cô còn nhỏ.”

Cô ni cô nhỏ cắn môi: “Vậy là anh không cần tôi nữa ư? Anh muốn đuổi tôi đi sao?”

Tiêu Cửu Phong: “Cô có nơi nào để đi sao?”

Cô nghe xong câu này thì nước mắt lại rơi xuống: “Trước đây công xã còn đưa bắp ngô, khoai lang cho am chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đều được gả đi, cho dù sau này bọn họ không đuổi nhưng tôi vẫn không thể trở về am nữa, tôi không còn nhà để về, nếu anh không quan tâm thôi, tôi cũng không biết đi đâu.”

Tiêu Cửu Phong nhìn dáng vẻ rơi lệ của cô thì nói: “Tôi chưa từng nói muốn đuổi cô về.”

Ni cô nhỏ lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Vậy, vậy… Tôi có thể ở lại?”

Tiêu Cửu Phong hỏi: “Cô tên gì?”

Tiểu ni cô vội nói: “Tôi tên là Thần Quang.”

Tiêu Cửu Phong: “Thần Quang?”

Hắn tưởng rằng ni cô trên núi phải gọi là Tuệ Thông, Viên Thông các thứ chứ.

Ni cô nhỏ nhỏ giọng giải thích: “Sư thái của chúng tôi nói, lúc nhặt được tôi, bà nhìn thấy một tia sáng của Đức Phật chiếu xuống muôn nơi nên bà đã lấy pháp hiệu Thần Quang cho tôi.”

Tiêu Cửu Phong nhíu mày, hắn nhìn dáng vẻ vô cùng đáng thương của cô: “Cô cảm thấy mình có một chút dáng vẻ của Phật Quang sao?”

Ni cô nhỏ lập tức im lặng, cô cắn môi cẩn thận từng li từng tí nhìn Tiêu Cửu Phong.

Áo khoác bằng vải thô của Tiêu Cửu Phong mở ra một nửa lộ ra l*иg ngực bên trong, l*иg ngực kia nhìn rất rắn chắc.

Cô nhìn hắn, đột nhiên nhớ lại trên đường hắn dẫn mình trở về, cánh tay mạnh mẽ kia cứ nắm chặt cánh tay của mình.

Mà lúc này đây, ánh mắt đen thẫm nhìn không thấu của người đàn ông này vẫn nhìn mình.

Trời đã dần tối, trong sân rất yên ắng, trong phòng rất tối, người đàn ông trước mặt sâu xa tới mức người khác nhìn không thấu, những thân thể kia lại khỏe mạnh tới mức trong lòng sợ hãi.

Trời dần dần tối, trong sân yên lặng, trong phòng tối mờ, gương mặt của người đàn ông đứng trước mặt sâu xa khó dò, thân hình thì khỏe mạnh tới mức làm lòng người sợ hãi.

Mặt Thần Quang lập tức đỏ lên, cô vừa sợ vừa xấu hổ thẹn thùng.

“Tôi… Tôi đúng là không có dáng vẻ của Phật Quang…”

Hình như thật sự uổng phí cái tên này rồi.