Chương 11: “Giao lưu trên giường vào ban đêm “

Editor: QD246

Beta: Hành

Sau khi được uống nước, Thần Quang cảm thấy cuối cùng hết khát rồi, cả người cũng có sức hơn, cô lập tức cúi đầu nhổ cỏ tiếp.

Cô làm được một hồi, mấy người phụ nữ khác đã nghỉ ngơi cũng tới làm việc.

Ninh Quế Hoa ngồi bên cạnh nhìn cô, đột nhiên nói: “Sao cô không nghỉ tay một lát đi đã, làm liên tục thế mệt lắm!”

Thần Quang lau mồ hôi một cái, khẽ cười: “Thật ra vẫn chịu được mà…”

Ninh Quế Hoa thở dài: “Cô đúng là người chịu khó.”

Mấy người phụ nữ làm việc bên cạnh cũng đồng tình. Trong phút chốc, tất cả mọi người vừa nhổ cỏ vừa bắt chuyện với Thần Quang, chủ đề đương nhiên vẫn là vệ tinh xoay quanh ngôi sao Tiêu Cửu Phong rồi.

Một người phụ nữ nghe ngóng nói: “Vừa nãy hắn tới đưa nước cho cô uống rồi nói gì với cô thế?”

Thần Quang nhìn lướt qua bên cạnh, thấy Vương Thúy Hồng đứng cách cô một gốc đa, đang cúi đầu nhổ cỏ bên đấy, nhưng cứ nắm mãi một nắm cỏ, cũng không thấy nhổ lên, đây nhất định là đang nghe động tĩnh đằng này đây mà.

Thần Quang suy nghĩ một chút rồi mới nói: “Hắn khen tôi chịu khó, rất giỏi.”

Ninh Quế Hoa: “Còn nói gì nữa không?”

Thần Quang: “Còn nói là muốn tôi uống nước. Mà tôi lại đang khát, hắn đã để cho tôi uống thì tôi uống thôi!”

Ánh mắt ai cũng đổ dồn vào ấm nước trên lưng Thần Quang. Tất cả mọi người đều dùng bình thủy tinh để đựng rượu, giá rẻ mà lại tiện lợi, sau khi uống xong thì giữ lại cái bình. Loại đó nhất định không thể nào so sánh được với bình nước quân dụng bằng sắt kia của Thần Quang, có bình nước như thế nở mày nở mặt ra cỡ nào!

Điều đáng nói đến, bình nước bằng sắt màu xanh kia là của Tiêu Cửu Phong, bây giờ lại đeo trên người ni cô nhỏ.

Ninh Quế Hoa bật cười: “Hắn đối xử với cô tốt nhỉ, chắc hẳn rất yêu cô!”

Nhưng mà Thần Quang cũng chỉ nói khoác nên mặt mày cô chợt nóng lên, hơi chột dạ đáp: “Ừ, hắn đối xử với tôi rất tốt.”

Mấy người phụ nữ bên cạnh nghe được thì cười ồ lên: “Vừa nãy hắn cố ý rót đầy bình mới đưa tới cho cô uống, đây chắn chắn là rất thương cô đó!”

Cũng có người nhọn mắt, che miệng cười: “Các cô không để ý gì à, lúc nãy ni cô nhỏ tới đây nhổ cỏ, Cửu Phong bên kia cứ hở tí là ngẩng đầu lên nhìn, mặt hắn thì trông như chỉ nhìn thoáng qua thế thôi, chứ thực ra là cố ý nhìn cô vợ nhỏ nhà mình đấy!”

Mọi người nghe được cái này, lại càng cười to hơn, có người càng ngày càng bắt đầu trêu ghẹo, thậm chí có người bắt đầu đoán mò: “Đố các cô biết vì sao vừa nãy hắn lại hung dữ với cô vợ nhỏ nhà mình như thế, tôi vừa mới nghĩ ra luôn!”

Mấy người phụ nữ đều hỏi: “Sao sao?”

Cô gái kia tự hào khoe một phát hiện mới, xong rồi nói:”Mặc dù cô vợ nhỏ có hơi gầy, nhưng mặt mày lại rất xinh đẹp. Cô xem mặt mũi người ta lớn lên trắng nõn thế này, mà mấy người đàn ông làm việc bên kia đâu phải đồ ngu, có ai mà không nhìn đến mức mắt muốn dính luôn trên người Thần Quang. Cô nghĩ Cửu Phong đứng đó mà lại không sốt ruột được sao? Bởi vì hắn không muốn để người khác nhìn vợ của mình đó!”

Chị ta vừa nói xong, mọi người cũng nhớ lại tình cảnh ban nãy, hình như là thế thật, lập tức ngộ ra chân lí, quay sang đánh giá Thần Quang, từng tiếng chậc lưỡi cảm thán vang lên.

Thần Quang nghe thấy muốn mở cờ trong bụng luôn rồi, sao phải để ý nó là thật hay giả làm gì chứ. Dù sao sự hung dữ của Tiêu Cửu Phong vừa nãy đã tan thành mây thành khói bay đi du lịch rồi. Cô âm thầm liếc sang Vương Thúy Hồng bên cạnh, chỉ thấy ánh mắt Vương Thúy Hồng xám xịt, cúi đầu xuống, nắm chặt một nắm cỏ trong tay như muốn giật cho nát cây cỏ kia luôn vậy.

Thần Quang thấy dáng vẻ kia của chị ta, thực sự muốn chạy lại nói luôn, chớ nên nhớ thương làm gì, tôi mới là phụ nữ nhà họ Tiêu, cho dù có chết cũng muốn làm quỷ nhà họ Tiêu, chị không có phần đâu!

Nhưng không sao, cô nhịn được, Đức Phật từng nói, chỉ có nhẫn mới dừng lại được cuộc tranh luận chỉ trích.

Cô phải nhẫn, phải nhịn!

Mà lúc này Vương Thúy Hồng cũng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt u ám của cô ta nhìn vào đôi mắt như mở cờ trong bụng của Thần Quang, cô ta lập tức giật mình, nước mắt không kìm được trào ra khỏi bờ mi, sau đó che miệng lại, đột nhiên nói: “Ta đi sang bên kia xem đây.”

Nói xong, lập tức chạy vụt đi.

Sau khi chị ta bỗng nhiên chạy đi, mấy người phụ nữ cũng hơi ngạc nhiên, sau đó nhìn nhau bật cười.

“Cô ta cũng thật là, đã nhiều năm như vậy còn nhung nhớ!”

“Khuyên cũng vô dụng, có được đâu!”

“Cứ làm ồn ào lên xem, lát nữa Thiết Xuyên nhà cô ta mà biết được, chả lẽ còn không tức hay sao? Đánh nhau ầm ĩ, suốt thời gian qua không có ngày nào yên tĩnh!”

“Đúng đấy, đã lập gia đình cả rồi, cũng đâu thể ly hôn, đại đội sản xuất Hoa Câu Tử chúng ta từ lâu lắc lâu lơ rồi cũng có thấy ai ly hôn đâu!”

“Ly hôn thì sao, dù gì cô vợ nhỏ này Cửu Phong cũng đã dẫn vào cửa rồi.”

Sau khi lao nhao một hồi, mọi người rốt cục cũng nhận ra, cô vợ nhỏ đang đứng ngay bên cạnh, ai nấy đều biết nên tránh vấn đề này đi, liền cười xòa: “Thần Quang, những cái này không liên quan gì tới cô đâu, cô không nên để trong lòng, chúng ta nói cái khác đi.”

Thần Quang chớp mắt mấy cái: “Ừ, tôi biết mà! Tôi không để ý đâu!”

Dù sao Vương Thúy Hồng cũng đã chạy, người khổ không phải là cô.

Mặc dù sư thái từng nói, là người thì không thể làm khổ người khác để mua vui, giúp người là trên hết. Nhưng theo Thần Quang thấy, cô vẫn muốn ăn cơm nhà họ Tiêu mà, còn chưa ăn đủ đâu nhé.

Ăn cơm là việc lớn, không thể tùy tiện tặng cho người khác được.

Đang miên man suy nghĩ, sự chú ý cua mấy người phụ nữ lại dồn sang cái khác.

Ninh Quế Hoa sát lại gần: “Thế ban đêm hắn… có lợi hại không?”

Thần Quang nghĩ nghĩ: “Kể ra cũng được.”

Lời này vừa phát ra, mấy người phụ nữ xung quanh đều tò mò hỏi: “Vậy rốt cuộc là có lợi hại hay không?”

Thần Quang; “Nhìn thì nghiêm khắc, nhưng thật ra cũng không gắt lắm đâu!”

Trong phút chốc mấy người phụ nữ đều trừng to mắt, nhìn nhau không dám tin.

Ninh Quế Hoa không thể ngờ được, phải biết rằng lúc các cô còn trẻ, Tiêu Cửu Phong chính là người đánh nhau tàn nhẫn nhất trong thôn, thân thể vừa cao vừa khoe. Mặc dù sau đó hắn rời thôn nhưng dân làng ai cũng luôn miệng nhắc tới Tiêu Cửu Phong hồi ấy ra sao.

Nói thật, thiếu nữ khi ấy ít nhiều gì cũng đều sẽ nhớ nhung Tiêu Cửu Phong, dù sao hắn cũng không giống người khác.

Sau đó bao nhiêu năm đã trôi qua, tất cả mọi người đều đã lập gia đình cả rồi, đến lúc hắn trở về thì cũng đã lấy chồng sinh con, trong lòng họ cũng không có ý nghĩ gì khác. Nhưng vẫn là không nhịn được tò mò mà nghe ngóng xem thiếu niên cường tráng có thể một mình đánh được mấy người năm đó giờ thế nào rồi.

Đặc biệt là ngay lúc nãy, chàng thanh niên từng được bao cô gái khắc cốt ghi tâm kia lại cởϊ áσ khoác ra, để lộ l*иg ngực đàn ông cường tráng, động tác nào cũng mạnh mẽ, dứt khoát. Đúng là khiến người ta nhìn không dời được mắt mà.

Thần Quang: “Thì là thật mà… Con người hắn thực sự rất tốt, ban đầu tôi cũng sợ hắn nhưng sau này cũng không còn sợ nữa.”

Những gì Thần Quang nói, đúng là lời nói xuất phát từ trái tim chân thành, những suy nghĩ cua mấy cô này đã đi lệch hướng ngay từ đầu, giờ đến cả ý “không sợ” của Thần Quang cũng bị mấy cô hiểu sai.

Ni cô nhỏ gầy như thế này, lại gặp một người đàn ông to khỏe dũng mãnh, ban đêm chịu thế nào được, sao bây giờ lại nói là không sợ?

Mấy người phụ nữ cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, nhìn qua nhìn lại bỗng trong lòng xuất hiện chút cảm giác khó chịu.

Mặc dù người đàn ông kia vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình, nhưng cứ nghĩ đến người đàn ông mà bản thân từng cho rằng không gì là không làm được, thế mà bây giờ ngay cả một cô ni cô nhỏ cũng chẳng thể hàng phục được, đột nhiên cảm thấy rất nhạt nhẽo.

Thần Quang nhìn bộ dạng thất vọng của các cô, có chút không hiểu.

Chẳng lẽ các cô thích nghiêm khắc?

Sẽ không sợ hãi hả?

** ** ** ** ** ** **

Lúc sắp kết thúc công việc là chạng vạng tối, mọi người đều lần lượt ra về, riêng Thần Quang đi kiếm Tiêu Cửu Phong.

Lúc cô đi tìm, Tiêu Cửu Phong lại đang nói chuyện với người khác, nửa ngồi nửa quỳ, cầm nhánh cây vẽ vời trên đất, Thần Quang nghe thoáng qua, hình như là đang nói về kế hoạch tưới nước, ý là bọn họ có bao nhiêu đất ở đại đội sản xuất Hoa Câu Tử, trồng bông ở chỗ nào, có thể đến lấy nước dưới giếng hay không.

Phải biết rằng ống dựa khá dài, có thể lấy được nhiều nước để tưới ruộng, nhưng không thể cứ mãi như thế được, phải đào khe nước.

“Trước tiên ngày mai, đại đội chúng ta thống kê các giếng nước có thể sử dụng được, rồi lập kế hoạch lại, đào các khe nước như thế nào để mà thông hướng được. Lập kế hoạch càng sớm càng tốt, không thể chỉ xem xét các cánh đồng bông được, còn phải xem các vùng đất khác nữa, nếu như kế hoạch thật sự tốt, đại đội sản xuất chúng ta sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp để đạt chỉ tiêu lắp hai đài động cơ máy bơm nước. Đến lúc đó, vấn đề nước tưới của toàn thể đại đội chúng ta tự khắc sẽ giải quyết được, không cần sức người nữa, thế thì có thể tiết kiệm được không ít thời gian.”

Tiêu Cửu Phong nhìn mấy người trước mắt, cất lời.

Tiêu Bảo Đường tất nhiên không nói lời nào, đừng nhìn chú của hắn so ra thấp hơn hắn mấy tuổi, thật ra từ khi còn bé hắn đã tâm phục khẩu phục chú hắn rồi. Chú nhà hắn khi đã quyết làm việc gì là sẽ dốc hết sức, vạch ra kế hoạch cụ thể, nếu như chú không phải xa quê nhiều năm, thì chức vị đại đội trưởng này cũng đâu không tới lượt hắn, kiểu gì cũng chuẩn bị cho chú.

Bây giờ chú trở về rồi, kiến thức so với lúc trẻ đương nhiên cao thâm hơn, cả cách làm việc lẫn cách nói chuyện đều khống giống trước kia cho lắm, nhưng người ấy vĩnh viễn là chú của hắn.

Sau khi nghe chú nói qua, hắn cũng cảm thấy rất tốt.

Mấy cán bộ khác nghe cũng liên tục gật đầu, cảm thấy như chuyện này thành công, thế thì sản lượng hoa màu của đại đội nhất định có thể tăng lên không ít.

Vậy là Tiêu Cửu Phong lại bắt đầu nói, nên đào kênh rạch như thế nào, kế hoạch tưới tiêu nên làm ra nào, nói đến mức một đầu toàn đạo lý. Mà nghe được mấy cái này, những cán bộ xung quanh ngoại trừ việc gật gù cũng chẳng biết nói gì.

Nhất thời kinh ngạc không thôi, lúc đầu nghĩ Tiêu Cửu Phong ra ngoài đi lính, hiện tại về chỉ đơn giản là kiến thức uyên thâm hơn. Giờ mới vỡ lẽ ra kiến thức của người ta quả thực cao như núi!

Lúc Tiêu Cửu Phong nói như vậy, chợt nghe tiếng Tiêu Bảo Đường đột nhiên vang lên: “Chú, trước hết hôm nay chúng ta nói đến đây thôi, ngày mai tôi đưa bản đồ phân bố đất cày và giếng nước của đại đội, đến lúc đó tôi sẽ vạch ra một đường thoát nước.”

Tiêu Cửu Phong ngẩng đầu, thấy ánh mắt vị cháu của mình đang nhìn về phía sau lưng hắn.

Thuận theo ánh mắt của cậu ta, hắn nhìn sang, là Thần Quang.

Thần Quang đang ở bên kia, ôm theo cái ấm xanh quân dụng của hắn, ngoan ngoãn chờ đợi hắn.

Y như một một bé ngoan đang chờ anh trai tan học.