Chương 32

Lúc này tại biệt thự Lăng Gia ...

Thấy ông chủ đã đi nhưng Ngưu tiểu thư còn khóc quản gia không đành lòng lên tiếng.

- Tiểu Thư , cô đừng khóc nữa ông chủ sẽ về sớm thôi.

Nghe quản gia lên tiếng Tiểu Ngưu quay sang nhìn ông , cô không còn khóc lớn như ban nãy nữa bây giờ chỉ còn lại tiếng hic hic nho nhỏ.

- Nhưng mà...

Cô lại nhớ đến cái bản đồ đằng sau tấm thiệp , chân mày hơi nhíu lại , bất chợt cô mở miệng hỏi.

- Cô ơi , Tiểu Thần Thần đi đến nơi này sao ?

Tiểu Ngưu rút từ trong túi áo ra một tấm thiệp mời rồi chỉ vào cái bản đồ mini đằng sau tấm thiệp. Cô người làm thấy vậy thì liền gật đầu bà an ủi nói.

- Tiểu Thư cô vào nhà kẻo lạnh , một xíu ông chủ sẽ về .

Nghe cô giúp vuệc khuyên bảo Tiểu Ngưu gật gật đầu , xoay người vào bên trong nhà . Lúc này một bóng đen từ ngoài lao thẳng về phía cô , nghe tiếng gió Tiểu Ngưu xoay chân định tránh ra thì Hắc Báo Bạch Hổ từ đâu nhảy ra chặn lại cái bóng đen kia , bóng đen nhanh chóng nhảy ra phía sau động tác nhanh nhẹn rút súng bắn một phát .

"Bằng"...

Tiếng súng vang lên viên đạn nhằm hướng Tiểu Ngưu bay tới , khiến Hắc Báo Bạch Hổ không kịp trở tay chỉ có thể bất lực hét to.

- Tiểu Ngưu mau né ra .

Lúc viên đạn được bắn ra Tiểu Ngưu dùng tai đã cảm nhận được hướng bay của viên đạn . Cô dùng một chân đạp cô giúp việc ngã sang bên phải còn bản thân mình thì chạy về bên trái , viên đạn bay vυ"t lao thẳng vào bình hoa trong nhà khiến bình hoa vở vụn .

Tiểu Ngưu nhìn nhìn bình hoa lại nhìn nhìn người khoác áo đen trùm kín đầu kia nguy hoặc hỏi.

Tại sao cô bắn viên đạn không trúng tôi ?

Hắc Báo Bạch Hổ trợn trừng mắt.

- Này Tiểu Ngưu cô có biết người này là muốn ám sát cô không hả .

Nói xong Hắc Báo Bạch Hổ liền chạy tới rút súng nhắm vào người mặt áo đen , bây giờ chỉ cần người mặc áo đen này có hành động gì bọn họ sẽ nổ súng . Bị chỉa súng vào người nhưng người áo đen vẫn bình thản đứng đó không chút sợ hãi nhìn thẳng về phía Tiểu Ngưu.

Bên này Tiểu Ngưu cố nhìn lại xem là ai nhưng vẫn không thấy được khuôn mặt , một phần vì tối một phần vì chiếc mũ của áo khoác đó đã che đi hết một nửa khuôn mặt của người đó.

- Nhưng mà...

Tiểu Ngưu gãi gãi đầu lại mở miệng hỏi.

- À , đến là để bắt cóc tôi sao ?

Hắc Báo Bạch Hổ lại trừng mắt mặt đen thui . Tiểu Ngưu thấy bốn ánh mắt nhìn mình như thế thì giơ tay xoa xoa cái mũi của mình nghĩ thầm " Cô là muốn hỏi tại sao viên đạn đó bắn ra lại cố ý bắn trượt , thế nhưng cô không bít nên gọi người đó là cô hay chú , anh hay chị nên đành phải sửa lại một chút "

Một lát sau người áo đen vẫn không nhúc nhích , bất chợt người áo đen lại nhất cánh tay lên Hắc Báo Bạch Hổ cảnh giác .

- Tiểu Ngưu cô mau vào nhà đi , ở đây rất nguy hiểm .

Lại nghe thấy tiếng tiếng trả lời của người áo đen .

- Không cần chạy đâu .

Hắc Báo Bạch Hổ giật mình .

- Giọng nói này ...là chị hai đây mà.

Trương Mỹ Duyên tháo mũ xuống cười hì hì .

- Màn xuất hiện hoành tráng không mấy đứa .

"Quác...quác...quác" Đầu Hắc Báo Bạch Hổ liền có một đàn quạ bay qua. Bên kia Tiểu Ngưu ngây ngốc nghệch mặt ra nhìn tình huống bây giờ. Trương Mỹ Duyên sau khi cười hả hê xong liền lách người đi tới chổ cô , giọng nói mê hoặc vang lên.

- Cô bé này là bảo bối của Tử Thần nhà ta đúng không ?

Tiểu Ngưu vẫn không hiểu hai từ bảo bối còn rất nghiêm túc nhíu mày suy nghĩ . Phía sau Trương Mỹ Duyên Hắc Báo lên tiếng giải thích.

- Chị Hai , đúng vậy Lão Đại rất ..à ..yêu quý cô bé.

Nghe Hắc Báo ấp a ấp úng ,Trương Mỹ Duyên phì cười .

- Các cậu có thể lánh đi một lúc được không tôi có chuyện muốn nói với cô bé !

Hắc Báo Bạch Hổ nhìn nhau một cái rồi cúi đầu cung kính.

- Vâng , thưa chị.

Nói rồi bọn họ liền xoay người đi , lúc xoay người liền thấy Tiểu Ngưu mở to mắt nhìn mình thì Bạch Hổ lên tiếng an ủi.

- Sẽ không sao đâu , chị ấy là người quen của Lão Đại.

Tiểu Ngưu gật gật đầu , nhìn hai bóng người cao lớn đi xa . Họ đã đi xa nhưng Tiểu Ngưu vẫn còn nhìn theo không hề chú ý đến mình ,Trương Mỹ Duyên không cam tâm lên tiếng.

- Ây , họ đã đi rồi cô bé có thể nói chuyện với tôi được chưa .

Tiểu Ngưu quay lại liền thấy Trương Mỹ Duyên đang mĩm cười ,nụ cười dịu dàng rất giống Tiểu Phi . Buộc miệng cô liền thốt ra.

- Tiểu Phi a.

Trương Mỹ Duyên hơi kinh ngạc một chút nhưng sau đó lại cười nói.

- Cô bé chị tên Trương Mỹ Duyên em có thể gọi chị là Mỹ Duyên , chị không phải Tiểu Phi.

Tiểu Ngưu gật gật đầu xem như đã hiểu. Nhìn cô bé ngoan ngoãn trước mặt này Trương Mỹ Duyên liền giơ tay nhéo má cô một cái.

- Thật đáng yêu.

Tiểu Ngưu hơi đau liền giơ tay xoa xoa cái má mình còn ai oán lên tiếng.

- Chị thật hư nha.

Trương Mỹ Duyên cười hì hì lại nói "cô bé dễ thương thế này lại lọt vào tay thằng trời đánh kia thật là uổng , nhưng mà nhìn cách nó bảo vệ cô bé đến việc để luôn cả Hắc Báo Bạch Hổ cận thân bên cô bé , thì đủ biết tầm quan trọng của cô bé này với nó rồi."

Trương Mỹ Duyên lắc đầu thở dài .

- Yêu quá hóa đần sao .

Tiểu Ngưu không hiểu lại tò mò nhìn Trương Mỹ Duyên " Chị ấy nói toàn những thứ lạ lùng a".