Chương 31

Nghe giọng của Tiểu Ngưu phát ra , Lăng Tử Thần giật mình . Anh cuối xuống liền thấy cô đứng bên cạnh mình . Anh hơi ảo não.

- " Cô xuống từ khi nào tại sao anh không biết ?"

Lăng Tử Thần cất giọng khàn khàn .

- Tiểu Ngu Ngốc em dậy rồi sao ?

Tiểu Ngưu nhìn anh rồi liền gật đầu , anh giơ tay bế cô ngồi lên đùi mình lại nghe cô bất ngờ nói.

- Tối nay Tiểu Thần Thần đi chơi sao Tiểu Ngưu có thể đi theo không ?

Nói xong cô lại cúi đầu xem bản đồ dẫn đường sau tấm thiệp mời , ánh mắt hơi có chút nghi hoặc.

" Tại sao trên bản đồ đường đi mỗi góc cua lại có một bông hoa khác nhau được vẽ lên thế nhỉ ? "

Cô lo nhìn chằm chằm cái thiệp mời mà không để ý đến Lăng Tử Thần đang quan sát cử chỉ của cô . Anh hơi nhíu mày.

- Tiểu Ngu Ngốc sao em lại biết tối anh đi chơi ?

Cô ngẩn đầu chớp chớp mắt vô tội , sau đó đưa tấm thiệp mời lên trước mặt anh .

- Không phải có cái này là Tiểu Thần Thần sẽ đi chơi sao ?

Lăng Tử Thần đau đầu vỗ tráng .

"Sao anh có thể nghi ngờ cô chứ nhưng mà thật sự anh vẩn thấy Tiểu Ngưu có gì đó khác khác "

Lăng Tử Thần nở nụ cười nhẹ , đυ.ng trán anh lên trán cô thì thầm nói.

- Tối nay ngoan ở nhà anh đi một tí sẽ về .

Tiểu Ngưu mắt đảo tròn rồi liền cười hì hì đồng ý . Thấy cô đã đồng ý anh liền thở ra một hơi nhẹ nhõm .

" Tối nay không chắc rằng buổi tiệc sẽ an toàn và cũng không dám khẳng định là sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì "

- Em đói bụng chưa , chúng ta dùng bữa sáng nhé .

Lăng Tử Thần cưng chiều hôn lên chóp mũi của cô. Một ngày như thế trôi qua cho đến buổi tối...

Lăng Tử Thần mặt một bộ vest màu đen kết hợp áo sơ mi màu đỏ đô làm tôn lên khí chất quý ông lịch lãm . Anh bướt tới gần chiếc Lamborghini màu trắng đen của mình liền quay đầu lại dặn dò con mèo nhỏ cứ đi theo anh nãy giờ .

- Tiểu Ngu Ngốc ngoan ở nhà , anh sẽ về sớm với em .

Nghe anh dỗ dành Tiểu Ngưu có chút không hài lòng " Cô là muốn đi theo anh nha ". Cô cúi đầu bàn tay nhỏ bé cầm chặc góc váy , lí nhí lên tiếng.

- Tiểu Ngưu đi theo có được hay không .

Nói xong cô ngẩng đầu lên nhìn anh . Lăng Tử Thần hơi nhíu mày , anh đi tới gần cô rồi ngồi xuống nhìn cô nói.

- Tiểu Ngu Ngốc không phải em đã hứa với anh rồi sao .

Tiểu Ngưu gãi gãi đầu hỏi lại anh.

- Có hứa sao ?

Lăng Tử Thần trợn trừng mắt nhìn cô .Trong đầu suy nghĩ " Chỉ mới hồi sáng đây thôi mà" . Ngoài mặt anh gật đầu khẳng định với cô.

- Ừm...

- Vậy giờ thất hứa không được sao ?

Tiểu Ngưu vẻ mặt vô tội trả lời , liền thấy ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A nhìn cô . Cô lại gãi gãi đầu chớp chớp mắt.

" A , mình nói có gì không đúng sao ? Sáng hứa giờ thất hứa cũng được mà ? "

Nhìn vẻ mặt vô tội của cô , anh bất đắt dĩ trầm mặt quát lớn.

- Tiểu Ngưu em là không nghe lời đúng không ?

Bất chợt bị anh mắng cô giật mình , vàng mắt đỏ hoe . Lại thấy cô vẫn còn đứng đó anh lại lần nữa quát cô.

- Còn không mau vào nhà đi .

Cô sợ hãi quay đầu chạy vào nấp sau cái cây to trước nhà , tiếng khóc lại vang lên.

- Hu..hu...hức ...hu

Nhìn cô khóc lòng anh như có ai đó bóp chặt . Anh cắn răng quay đầu vào xe , lúc xe chạy ra khỏi cổng anh rõ ràng vẫn nghe rõ mỗi một tiếng khóc của cô ở phía sau.

Trong xe Lăng Tử Thần đang lái xe nhưng suy nghĩ đã bay về căn biệt thự Lăng Gia đang có một cô gái khóc đến đau lòng kia . Vì là kiểu xe lamborghini nên đặt biệt chỉ có hai ghế ngồi , ghế lái và ghế phụ , bấy giờ bên cạnh ghế phụ Hàn Hạo Thiên mở miệng.

- Tớ nghĩ cậu nên giao xe cho tớ lái thì hơn .

Vừa dứt lời chiếc xe đang lao nhanh liền thắng gấp , không nói hai lời Lăng Tử Thần liền nhường ghế lái cho Hàn Hạo Thiên , xe lại khởi động một lúc Hàn Hạo Thiên lại lên tiếng.

- Tôi không muốn nhúng tay vào chuyện của cậu ..nhưng mà ...ban nãy tớ nghĩ cậu cũng có thể dẫn cô bé theo mà .

Không cần suy nghĩ Lăng Tử Thần liền lập tức trả lời .

- Không được , cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.

Hàn Hạo Thiên không cho là đúng phản bát.

- Cậu nghĩ cô ấy ở nhà sẽ an toàn ?

Lăng Tử Thần hơi giật mình như đang suy nghĩ đều gì đó , nhưng sau đó lại kiên quyết trả lời.

- Sẽ ...

Hàn Hạo Thiên cười cười lắc đầu .

- Từ khi mùa xuân đến hình như đầu cậu cũng bị lú luôn rồi.

Lăng Tử Thần người vẫn dựa vào ghế sau nhắm mắt như đang ngủ , nếu nhìn kĩ sẽ thấy đôi lông mày anh đang nhíu thật chặt như đang cố kiềm chế kiều gì đó.

Hàn Hạo Thiên tinh mắt thấy được , anh híp mắt , thốt ra câu nói chẳng liên quan.

- Từ lúc cô bé đến nơi này , cậu luôn mang cô ấy bên mình bảo vệ chăm sóc cô ấy.

Nói xong Hàn Hạo Thiên lại chăm chú lái xe.

" Anh tin rằng Tử Thần sẽ hiểu lời anh nói "

Ngồi bênh cạnh xe Lăng Tử Thần tâm hơi động .

" Đúng , Hàn Hạo Thiên nói không sai , trước giờ anh luôn giữ cô bênh mình , dù ngoài mặt là thả cô tự do nhưng thực chất anh chỉ thả cô trong tầm kiểm soát an toàn của anh . Nhưng nay thì sao , cô không ở gần anh cô không nằm trong tầm kiểm soát của anh , liệu có giống như Hàn Hạo Thiên nói cô sẽ bị đều gì bất trắc ...nhưng mà thực sự anh không đủ can đảm để cô va vào những mối nguy hiểm như thế này , đối với anh bây giờ căn nhà đó là an toàn nhất "