Chương 7: Gặp Lại Lâm Tư Thần

Chiếc xe dừng trước chung cư Chu Diệp Vân định bước xuống thì Khuất Trác Hiên giữ tay cô lại .

" Diệp Vân "

" Có gì sao tổng giám đốc ?" cô gụt tay lại , tim cũng đập mạnh khi anh chạm tay .

" Không có gì , em lên nhà đi , ngủ ngon "

" Vâng , ngài cũng ngủ ngon " Chu Diệp Vân ngại ngùng mở cửa bước xuống .

...

Ngày hôm sau tập đoàn Khuất thị phải ký hợp đồng với Lâm thị . Lâm Tư Thần rất ngạc nhiên khi thấy Chu Diệp Vân ở đây .

Đến 6 giờ chiều Chu Diệp Vân bước ra ngoài tập đoàn Khuất thị thì gặp Lâm Tư Thần , anh là đang đợi cô .

" Lâm tổng xin tránh đường , tôi còn phải về nhà "

Chu Diệp Vân bước đi nhưng Lâm Tư Thần cứ chắn ngay bước chân của cô .

" Cô em , còn nhớ anh chứ ? " Lâm Tư Thần nhếch môi cười .

" Hạng người như Lâm tổng đây sao tôi có thể quên " Chu Diệp Vân cũng không chịu thua

" Bò được lên giường của Khuất Trác Hiên nên giọng điệu khác nhỉ , nhưng tôi nói cho cô em biết Khuất Trác Hiên không phải dạng vừa đâu , đợi chơi chán em thì cũng đá em mà thôi "

" Ừm , vậy thì sao? " Chu Diệp Vân khoanh tay nhướn mày với Lâm Tư Thần

" Về bên tôi , tôi cho em tất cả mọi thứ em muốn "

Chu Diệp Vân nghe xong bật cười lớn , ánh mắt khi dễ Lâm Tư Thần .



" Anh nghĩ anh là ai vậy? Tôi đâu cần thứ gì , thứ tôi cần là một người đàn ông bản lĩnh mà thôi . Nhưng đều đó Lâm Tư Thần anh không có "

" Chu Diệp Vân " Lâm Tư Thần tức giận nghiến răng rồi cầm cổ tay cô giơ lên

" Bỏ tôi ra , đàn ông như anh vậy mà lại động tay động chân với phụ nữ ? Đúng là hèn hạ " Chu Diệp Vân vùng vẫy ra .

" Con điếm , mày dám nói tao hèn hạ "

Lâm Tư Thần giơ tay định đánh mạnh vào mặt Chu Diệp Vân nhưng bị Khuất Trác Hiên giữ tay lại .

" Hủy hết hợp đồng bên Lâm Thị , rút vốn về hết cho tôi "

Khuất Trác Hiên nói với thư ký Hoàng rồi nắm tay Chu Diệp Vân vào trong xe .

" Khuất tổng ? Khuất tổng ?" Lâm Tư Thần hoảng sợ mà gọi tên anh .

Chu Diệp Vân ngồi trên xe anh mà cúi mặt xuống , sao cô lại xui như vậy ? Lần nào gặp Lâm Tư Thần cũng bị ức hϊếp .

" Em bị ngốc sao? Đánh không biết chạy mà đứng yên "

" Anh ta giữ tay tôi lại " cô giơ cái tay bị Lâm Tư Thần bóp chặt mà đỏ ửng lên .

Khuất Trác Hiên nhìn cánh tay trắng ngần của Chu Diệp Vân đỏ ửng lên mà đau lòng , anh dặn lòng phải khiến cho Lâm Thị phá sản anh mới cam tâm .

" Sao này đừng hung dữ nữa , tôi không xuất hiện kịp thời để giúp em mãi đâu ."

" Ai hung dữ chứ ? " cô chề môi .

Khuất Trác Hiên mỉm cười đưa tay vén lọn tóc trước mặt cô ra mang tai , Chu Diệp Vân lòng như nở hoa nhưng vẫn làm giá nhích ra xa anh .

Khuất Trác Hiên bá đạo nhích lại gần cô , Chu Diệp Vân trái tim đập " bịch bịch " khi ngửi mùi hương trên cơ thể của anh và nhìn khuôn mặt góc cạnh đẹp trai của anh .

Hai khuôn mặt gần sát nhau , hai ánh mắt chạm vào nhau . Khuất Trác Hiên nhếch môi cười rồi đặt môi mình chạm nhẹ lên môi cô . Chu Diệp Vân bất ngờ chớp chớp mắt , tay chống trước ngực anh , trái tim cô bây giờ đập loạn xạ như muốn nhảy ra bên ngoài .



" Ngài ..ngài ..sao ngài hôn tôi? " Miệng cô lấp bấp nói nhưng mặt đã tỏ trạch lên vì đây là nụ hôn đầu tiên của cô .

" Tôi thích em "

Chu Diệp Vân mắt vẫn chớp chớp , môi mím lại . Lúc đầu cô chỉ muốn lợi dụng anh chỉ vì quyền lực của anh nhưng bây giờ cô lại tự mình rơi vào lưới tình do mình tự giăng ra .

Chu Diệp Vân vì là con gái nên rất ngại ngùng cúi mặt xuống , cô mà nhìn vào ánh mắt của anh nữa là đầu cô sẽ bóc khói mất .

Khuất Trác Hiên không chịu thua mà nâng mặt cô lên nhìn vào ánh mắt của cô . Khuất Trác Hiên định hôn cô lần nữa nhưng đã bị Chu Diệp Vân đặt tay lên môi anh ngăn cản lại .

" Tôi xấu hổ "

Khuất Trác Hiên nhìn vào tài xế , tài xế liền hiểu ý bấm nút hạ vết ngăn xuống . Chu Diệp Vân bây giờ càng xấu hổ hơn .

Khuất Trác Hiên là người rất lười láy xe , anh lúc nào cũng có tài xế và vệ sĩ đi phía sau bảo vệ . Anh ý thức được mình là tổng tài nên rất dễ trúng thuốc hay là nguy hiểm do cạnh tranh trên thương trường nên lúc nào anh cũng phải có vệ sĩ đi theo bảo vệ .

" Diệp Vân làm bạn gái tôi được không? "

" Tôi ..tôi không biết "

Khuất Trác Hiên vòng tay ra eo cô ôm sát vào người anh rồi đặt lên môi cô nụ hôn sâu . Chu Diệp Vân bây giờ không còn lí trí nào mà làm theo con tim mách bảo nên để yên cho anh hôn mình .

Chu Diệp Vân như tỉnh táo lại một chút mà đẩy đẩy anh ra .

" Không nói có nghĩa là đồng ý nhé " anh mỉm cười

" Ngài tỏ tình người ta mà không có hoa sao? Ngài không thể lãng mạng một chút nào sao ? "

" Nếu em thích tôi có thể mua cho em cả vườn hoa hay cả một cửa hàng hoa cũng được "

Chu Diệp Vân mím môi cười , lòng lân lân hạnh phúc . Cô không ngờ mình lại mắc bẫy tình mà mình tự giăng ra như vậy .