Chương 6: Đến Khuất Gia

Vừa về đến chung cư thì Chu Diệp Vân đã thấy Đàm Tuấn đợi mình . Cô thật không biết phải đối xử với anh như thế nào cho phải .

" Diệp Vân ? "

" Có việc gì sao? "

" Có việc gì mới được tìm em sao? "

" À không "

" Cho anh lên nhà một chút được không ?"

" Được "

Chu Diệp Vân và Đàm Tuấn đi lên chung cư của cô , anh ngồi xuống sofa mà nhìn xung quanh nhà , nơi đây là chung cư cao cấp còn được trang trí rất đẹp mắt .

" Nhà em đẹp thật đó "

" Anh uống nước đi " cô đặt ly nước xuống

" Cảm ơn em . Diệp Vân à , em làm ở Khuất thị thế nào rồi ? Công việc vẫn tốt chứ ?"

" Rất tốt "

" Em thấy anh phiền lắm sao? "

" Không có , anh đừng hiểu lầm "

" Diệp Vân ? Anh thật sự rất thích em , đây không phải là lần đầu tiên anh nói với em phải không? "

" Đàm Tuấn à em xin lỗi , em không có tình cảm với anh . Với lại bây giờ em cũng đã có người mình thích rồi " Chu Diệp Vân thẳng thắng nói .

" Là ai ? Tại sao em lại không thích anh ? Anh có điểm nào không phù hợp với em chứ ? "

" Là Khuất Trác Hiên , em thích anh ấy . "

Chu Diệp Vân nói như vậy để cho Đàm Tuấn bỏ cuộc , cô không muốn anh cứ vấn vương với mình mãi được .

" Vì ? "

" Không vì sao cả "

" Diệp Vân "

Chu Diệp Vân đứng dậy xoay lưng ra chỗ khác .

" Anh về trước , từ nay anh sẽ không làm phiền em nữa , chúc em hạnh phúc " Đàm Tuấn nói rồi bỏ đi .

Chu Diệp Vân xoay người lại nhìn theo bóng lưng của Đàm Tuấn , cô cảm thấy mình thật có lỗi khi để Đàm Tuấn đau khổ vì mình như vậy .

......................

Hôm nay là chủ nhật theo đúng lời hẹn của Chu Diệp Vân thì cô đến Khuất gia chơi với bà Khuất .

Chu Diệp Vân được vệ sĩ mở cửa đi vào , cô vừa vào đã thấy bà Khuất mỉm cười với cô .



" Chủ tịch , phu nhân " Chu Diệp Vân cúi đầu chào ông bà Khuất .

" Diệp Vân ngồi xuống với ta , ta trông con từ sáng đến giờ " bà Khuất kéo cô ngồi xuống .

" Dạ Vâng "

" Con là Diệp Vân sao? Là thư ký của Trác Hiên ? " ông Khuất hỏi .

" Dạ vâng "

" Ông đừng có dùng bộ mặt nghiêm túc mà làm Diệp Vân sợ " bà Khuất lườm anh .

" Tôi bình thường mà " ông Khuất đưa vẻ mặt vô tội nhìn bà .

Chu Diệp Vân nhìn ông bà Khuất như vậy mà làm cô tủi thân , cô cũng ao ước được sống trong một gia đình có ba và mẹ .

" Diệp Vân à , ba mẹ con vẫn khỏe chứ ? Ba mẹ con làm nghề gì? "

" Ba mẹ con mất rồi ạ , lúc trước ba con là chủ tịch tập đoàn Chu thị nhưng sau đó thì ba mẹ con qua đời rồi tập đoàn sụp đỗ ạ " mắt cô đỏ lên .

" Con là tiểu thư của Chu thị ? " Ông Khuất ngạc nhiên

" Dạ vâng ạ "

" Ta từng gặp ba mẹ con một vài lần , nhưng sau đó thì trên báo đưa tin ông bà Chu bị tai nạn giao thông qua đời "

" Dạ vâng "

Giọt nước mắt của Chu Diệp Vân lặng lẽ lăn xuống khi nhớ về sự việc đó , lòng quyết tâm trả thù của cô lại tăng thêm .

" Đừng khóc nào con gái , ta xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện đau lòng của con " Bà Khuất ôm cô và lòng

" Không sao đâu ạ , con xin lỗi vì lần đầu đến đây lại khóc nhưng khi nhắc đến ba mẹ con không kiềm được "

" Ta không trách , ta không ngờ con lại là tiểu thư Chu gia . Vậy những năm qua con sống cùng ai và ở đâu ?"

" Con được chú đưa về Mỹ sống , con chỉ mới về nước gần đây thôi ạ "

" Ừm , Diệp Vân này ta thật sự rất thích và thương con , vậy nên khi nào rảnh đến đây chơi với ta được không? "

" Dạ vâng "

Chu Diệp Vân ngồi nói chuyện với ông Khuất một lát thì Khuất Trác Hiên từ trên thư phòng đi xuống , dù chỉ mặc đồ thể thao ở nhà nhưng khí chất cao ngạo lạnh lùng vẫn luôn tỏa quanh anh .

" Đến rồi sao? " Anh hỏi cô rồi ngồi xuống ghế đối diện

" Vâng "

" Đây không phải là tập đoàn nên con đừng sợ nó . Ở đây ta là lớn nhất , ta có quyền " bà Khuất nói với Chu Diệp Vân

" Bà này , cho tôi một chút xíu mặt mũi được không? " ông Khuất nhăng mặt nói .

" Hai ba con các người tối ngày cứ mặt với mũi , tự vô phòng mà xem mặt mũi với nhau đi " bà Khuất lườm cả hai .

* khụ khụ * Khuất Trác Hiên ho nhẹ nhìn cô .

Chu Diệp Vân mím môi muốn cười , gia đình này là nữ quyền sao? .



Chu Diệp Vân ở lại chơi đến chiều , cô định ra về nhưng bà Khuất nhất quyết giữ cô lại ăn tối .

Cơm tối , Chu Diệp Vân được bà Khuất đẩy ngồi gần kế Khuất Trác Hiên . Anh nhìn mẹ mình mà mỉm cười , bà là muốn có con dâu đến sắp không chịu nỗi rồi..

" Trác Hiên con không biết lịch sự sao? Gấp thức ăn cho Diệp Vân " bà Khuất trừng mắt với anh .

Khuất Trác Hiên nhìn qua thì thấy Chu Diệp Vân đang ngại ngùng cúi mặt xuống , anh mỉm cười rồi gấp thức ăn vào bát cho cô .

" Tự nhiên đi "

" Vâng , cảm ơn ngài " Chu Diệp Vân nhìn anh .

Hai ánh mắt chạm nhau Khuất Trác Hiên cả người cứng đơ , tim thì đập mạnh lên , anh đã biết mình đã phải lòng Chu Diệp Vân vì khi gần cô anh đều như thế .

Đến khi ăn xong Chu Diệp Vân đứng dậy dọn dẹp thì được bà Khuất kéo ra ngoài ăn trái cây .

" Diệp Vân con ăn đi "

" Dạ vâng "

Khuất Trác Hiên nhìn bà Khuất mà bật cười .

" Một lát để Trác Hiên đưa con về , trời khuya con gái về một mình không tốt "

" Dạ không cần đâu ạ , phiền ngài ấy lắm , con tự bắt taxi về được ạ "

" Phiền gì chứ ? Nó rất rảnh , không có làm gì hết "

" Dạ nhưng ..."

" Chờ tôi một lát , tôi đi lấy điện thoại" Khuất Trác Hiên nói rồi bước lên lầu .

" Diệp Vân à ? Con nghĩ sao về Trác Hiên ? Tuy nó có hơi lạnh lùng khó tính một chút nhưng bên trong rất ấm áp " Bà Khuất nói

" Ngài ấy rất tốt ạ " cô mỉm cười .

" Vậy con có thích Trác Hiên không? "

" Dạ ...con ..con "

" Con sao? "

" Mẹ à " Anh gằng giọng .

" Đến mẹ mà con còn thái độ vậy , hỏi sao không ai thích " bà lườm anh .

" Diệp Vân tôi đưa em về "

" Chủ tịch , phu nhân con xin phép ra về ạ " Chu Diệp Vân đứng dậy cầm túi xách lên .

" Ừm , khi nào rảnh nhớ đến chơi với ta "

" Dạ vâng "

Hôm nay Khuất Trác Hiên tự tay láy xe đưa Chu Diệp Vân về , cô ngồi trên xe nhìn ra đường phố mà mỉm cười , hình như cô cũng rung động với anh mất rồi .