Chương 2: Trị thương

Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, bốn thanh niên tuấn tú đang đứng trò chuyện với nhau. Chính giữa căn phòng có một chiếc giường lớn, sang trọng, mà hiện tại đang nằm trên giường là Đặng Vũ Minh đang mê man.

Trần Tiêu lo lắng hỏi: “Vũ Minh hiện tại thế nào?”

Thanh Tuấn tức giận siết chặt tay: “Bọn chúng dám may phục Vũ Minh, đúng là chán sống.”

Kevin bình tĩnh đáp: “Viên đạn đã lấy ra ngoài, hiện tại cậu ấy không sao.”

Hà Kiệt im lặng nãy giờ cũng lên tiếng: “ Nếu Vũ Minh có chuyện gì tớ sẽ không để bọn chúng chết yên thân đâu.”

“Tất nhiên bọn chúng sẽ phải trả giá đắt vì đã làm Vũ Minh bị thương nhưng điều quan trọng bây giờ là phải chăm sóc vết thương cho cậu ấy.” Kevin bình tĩnh nói.

Cả ba người cùng lại cũng đồng loạt gật đầu đồng ý với ý kiến của Kevin.

Bốn người bọn họ và Đặng Vũ Minh là bạn thân hay nói đúng hơn là thân hơn cả đám anh em ruột thịt đấu đá tranh giành quyền lực ngoài xã hội kia.

Cả bốn người đều là trẻ mồ côi được Đặng gia thu nhận chăm sóc từ bé. Ở Đặng gia ngoại trừ cha nuôi và Đặng Vũ Minh ra thì địa vị của họ có thể nói là dưới một người mà trên vạn người.

Bọn họ nguyện dùng mạng sống của mình để bảo vệ cho Vũ Minh và Đặng gia để trả ơn nghĩa đậm sâu.

“Nghe đám thuộc hạ báo cáo Vũ Minh đã được một người qua đường cứu giúp phải không?”: Hà Kiệt nhẹ giọng hỏi han.

“ Đúng vậy, tớ đã cho người điều tra thân phận của người đó, nhưng có một bất ngờ vô cùng lớn. Người cứu Vũ Minh là một cô nàng tomboy nhỏ nhắn.” Trần Tiêu hào hứng nói.

“Thật ngạc nhiên, cậu chắc chắc là con gái chứ?” Thanh Tuấn cũng hào hứng không kém.

“Chắc chắn, người của chúng ta năng lực vô cùng giỏi sẽ không có nhầm lẫn được.” Trần Tiêu tự tin khẳng định.

“ Bọn chúng có thể làm Vũ Minh bị thương nặng như vậy thì chắc chắn có rất đông người, xem ra cô gái đó không phải người bình thường.”

Kevin khẳng định.

Hà Kiệt, Thanh Tuấn và Trần Tiêu cũng đồng suy nghĩ với những gì Kevin vừa nói.

“Khi nào Vũ Minh hồi phục sức khỏe thì chúng ta sẽ tìm và trả ơn cô gái đó.” Thanh Tuấn cảm kích nói.

“Đêm nay có thể cậu ấy sẽ phát sốt, tốt nhất chúng ta nên ở lại trong phòng để tiện chăm sóc vết thương cho cậu ấy. Tớ khômg an tâm giao cho đám người hầu chăm sóc."

Mọi người đều thống nhất và ngủ lại trong phòng Đặng Vũ Minh.