Dương Thiên Hàn thở dài một hơi, đúng là từ khi Diệp Tâm gả vào Dương gia cô được ba lẫn mẹ anh cưng như trứng mỏng! Còn anh bỗng dưng lại bị cho ra rìa.
Không hiểu sao anh lại trở thành con ghe trong mắt họ! Anh làm gì cũng bị bắt bẻ còn Diệp Tâm lúc nào cũng ngờ nghệch ra như vậy tỏ ra vô tội làm anh bị họ mắng dã man mà chỉ có thể im lặng.
“Nhiều chuyện xảy ra lắm! Thật muốn mau chóng tống cô ta đi càng sớm càng tốt.”
Dương Thiên Hàn đập mạnh xuống bàn, đúng là càng nghĩ càng tức mà, anh rót rượu ra uống liên tục.
“Bộ cô ấy quản cậu lắm sao? Hay là có tranh cãi gì giữa hai người?”
Trịnh Thanh Phong ngờ nghệch ra, không biết cô vợ của anh là người như thế nào mà lại khiến anh chán ghét cô ấy đến vậy.
“Cô là mà tranh cãi được cũng mừng, nói chung là cô ta rất ngốc lại được ba mẹ của tôi thương yêu chiều chuộng khiến tôi thành người xấu lúc nào không hay.”
“Ra là vậy! Tôi không nghĩ cậu bất mãn đến vậy.”
Cứ thế tâm sự với nhau đến tận gần hai giờ sáng, Dương Thiên Hàn quyết định không về nhà, cũng đã ba ngày trôi qua! Dương phu nhân lúc này rất tức giận vì Dương Thiên Hàn nhiều đêm không về nhà bỏ rơi Diệp Tâm cô đơn quạnh hiu như vậy.
“Yên tâm mẹ đi đòi lại công bằng cho con.”
Dương phu nhân liền đến công ty của Dương Thiên Hàn, quản lý của anh vừa nhìn thấy sắc mặt của bà đã cảm thấy có điềm không lành liền gọi điện báo cáo cho anh chuẩn bị tâm lý vì sắp có một cơn bão sắp đổ bộ tới phòng làm việc của anh.
“Sao? Bà ấy đến đây?”
Dương Thiên Hàn liền cảm thấy có điều không lành, có lẽ là vì mấy hôm nay anh không về nhà cho nên bà ấy đã nổi trận lôi đình.
“Thiên Hàn!”
Dương Thiên Hàn nghe giọng của bà liền giật mình làm rơi quyển sách trên tay xuống! Dương phu nhân liền đi tới ngồi xuống đối diện anh, Dương Thiên Hàn nhẹ giọng.
“Mẹ… đến đây có chuyện gì không?”
“Sao mấy hôm nay không về nhà, bỏ vợ con một mình như vậy người làm chồng như con thấy được sao?”
Dương Thiên Hàn lúc này không dám lên tiếng cãi nhau với ba của anh ta! Dù sao cũng ở công ty nếu cãi nhau thì thật mất mặt mũi, lúc đó bị nhân viên đồn thổi ra nhiều chuyện không tốt.
“Con bận quá con xin lỗi mẹ.”
“Xin lỗi mẹ làm gì! Về mà xin lỗi vợ con đi! Mẹ nói rồi đó nếu mà còn bỏ vợ hay ức hϊếp con bé thì con biết tay với mẹ.”
“Vâng! Con biết rồi mà.”
Sau khi giáo huấn anh xong bà cũng quay trở về nhà! Dương Thiên Hàn ôm cục tức trong bụng mà không biết phải làm gì nên đành phải đi giải tỏa... Anh lái xe đến võ đường, không ngờ lại gặp Diệp Tâm ở đây.
“Lại là cô ta! Bộ cô ta là võ sư ở đây sao?”
Dương Thiên Hàn nhìn vẻ mặt đắc thắng của cô, sẵn anh cũng muốn đấu một chút để giải tỏa căng thẳng, Dương Thiên Hàn liền đi tới giữa sân thách đấu với cô.
“Có muốn đấu với tôi một trận không?”
Diệp Tâm xoay người lại giật mình khi thấy anh, dù sao cô cũng đã đánh bại anh trong cuộc thi bắn cung, tuy anh chỉ đánh bại cô trên thương trường nhưng còn mấy chuyện côn con này đừng mong có thể đánh bại được cô.
“Được thôi, tới đây!”
Dương Thiên Hàn và cô bắt đầu làm nóng người, cả hai vào tư thế chuẩn bị chiến đấu, vẫn như thường lệ Dương Thiên Hàn vẫn nhường phụ nữ tấn công trước, Diệp Tâm liền xông tới tấn công anh, nhanh như chớp Dương Thiên Hàn liền đưa tay ra đỡ anh phản đòn lại, chỉ một cú đánh của anh đã đánh trúng vào người cô làm cô không kịp chống cự.
“Đừng tưởng là con gái tôi sẽ nhường nhé.”
Dương Thiên Hàn đè cô xuống, nhanh chóng hạ gục cô chỉ trong chớp mắt, Diệp Tâm liền không phục cô ngồi bật dậy.
“Đấu lại một lần nữa!”
Dương Thiên Hàn chiều theo ý của cô, cả hai tiếp tục đấu lại một lần nữa, nhưng lần này cô ghé miệng sát tai anh khẽ nói.
“Phàn Tiêu sẽ cho anh một trận đấy.”
Dương Thiên Hàn liền bị câu nói của của Diệp Tâm làm hoảng loạn, tại sao cô lại biết tên của mẹ anh? Diệp Tâm liền thừa cơ hội đó xông lên.
“Muốn chơi tiểu nhân à?”
Dương Thiên Hàn bị câu nói của cô làm cho hoang mang… Thì ra đấu không lại rồi muốn chơi trò tiểu nhân đe dọa anh.
Dương Thiên Hàn liền tức giận đạt đến đỉnh điểm! Cô thật sự rất giống Diệp Tâm… Cái cô gái ngốc nghếch suốt ngày đem mẹ của anh ra để làm bia đỡ đạn.
Cứ nghĩ sẽ làm Dương Thiên Hàn phân tâm mà dành chiến thắng, nào ngờ cô đã vô tình chọc giận anh! Diệp Tâm xoay một vòng sau đó bay lên định đá anh để kết thúc và ghi điểm nhưng không ngờ bị Dương Thiên Hàn nắm lấy chân quật xuống đất nhưng Diệp Tâm liền nhanh chân rút lại.
Cả hai cứ thế giằng co qua lại, vẫn chưa phân được thắng bại, Diệp Tâm lúc này bị trượt chân cắm đầu về phía trước… Dương Thiên Hàn liền đưa tay ra đỡ lấy cô nhưng không ngờ tay anh chạm phải một vật thể gì đó khá lạ, rất mềm, có độ đàn hồi nữa, lúc này Diệp Tâm liền thấy tay của anh đang chạm vào ngực của cô, không những vậy lại còn nghịch bóp ngực của cô nữa chứ.
“Biếи ŧɦái!”
Diệp Tâm lúc này quát lên hai má cô đỏ ửng vì tức giận, cô xoay người lại đá Dương Thiên Hàn, anh nhanh tay buông cô ra và né đòn.
“Cứu cô vậy mà quay lại cắn người khác như vậy sao?”
Dương Thiên Hàn không biết rằng anh đã chạm vào ngực cô, anh cứ nghĩ cô lại muốn giở trò tiểu nhân với mình nên liền muốn kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt.
“Nếu cô đã chơi tiểu nhân vậy đừng trách tôi.”
Dương Thiên Hàn liền xoay người đá một cú kết thúc và ghi điểm toàn thắng trong trận này, cú đá của anh khá mạnh nên khiến Diệp Tâm văng ra khỏi vạch thi đấu, cô bị ngã lăn ra đất, không thể ngồi dậy nổi, sau trận đấu này cô hoàn toàn bị thương rất nặng nề.
“Tiểu Tâm.” Phương Di Đoàn lúc này lo lắng chạy tới... Không ngờ anh lại ra tay với cô mạnh như vậy!
Phương Di Đoàn liếc xéo anh, lúc nãy đã chạm tay vào ngực người ta mà còn đánh người ta thê thảm như vậy.