Chương 20: Tên chết bầm! Anh đợi đấy!

“Đồ lưu manh! Anh chạm vào ngực con gái người ta như vậy không xin lỗi lại còn đánh con người ta thê thảm thế có đáng mặt đàn ông không?”

Phương Di Đoàn đi tới mắng Dương Thiên Hàn một trận ... Nghe vậy Dương Thiên Hào mới biết cái vật thể mềm mềm đàn hồi đó là ngực con gái! Lúc này anh cảm thấy vô cùng có lỗi nên liền đi tới đỡ Diệp Tâm đứng dậy

“Tôi xin lỗi! Do tôi nghĩ cô chơi xấu nên...”

Diệp Tâm khó khăn ngồi dậy... Nhưng cô không muốn để ý đến anh! Cô đã thất bại quá thả hại dưới tay của anh rồi.

Phương Di Đoàn đỡ cô ngồi xuống ghế rồi đi lấy nước cho cô uống...

Dương Thiên Hàn cảm thấy ân hận về chuyện mình đã gây ra là do anh quá háo thắng bởi vì thắng một người con gái thì có gì mà vinh dự chứ! Chẳng khác nào để người khác nói anh đàn ông mặc váy không biết nhường nhịn phụ nữ.

“Tôi thật sự xin lỗi! Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé.”

Dương Thiên Hàn đi tới tỏ vẻ hối lỗi nhưng Diệp Tâm không phải tỏ ra để anh thương hại mình như vậy! Diệp Tâm không thèm để ý đến anh.

“Tôi không phải loại người bụng dạ hẹp hòi! Dù sao cũng chỉ là trận đấu bình thường không có gì to tát cả.”

Nhưng trong lòng anh cảm thấy có lỗi trong chuyện này, anh liền định bế cô lên nhưng Phương Di Đoàn đã dìu cô ra xe để đến bệnh viện, anh nhìn theo bóng chiếc xe đã đi khuất, anh cũng nhanh chóng lái xe rời khỏi đó.

Diệp Tâm được Phương Di Đoàn đưa đến bệnh viện, bác sĩ chụp X-quang cho cô cũng may là xương không bị gì... Nhưng bây giờ thật sự rất đau! Cô thầm chửi cái tên chết bầm kia ra tay gì mà mạnh đến như vậy... Vốn định lấy mẹ anh ra để đe dọa anh nào ngờ lại chọc điên Dương Thiên Hàn mới ra nông nỗi này.

“Lúc nãy cậu hung lắm! Bây giờ nhìn đi... Làm khổ mình chưa? Hên là không bị gãy xương đó.”

Phương Di Đoàn đi tới đỡ cô ngồi dậy! Sau khi uống thuốc xong cũng đỡ đau hơn, biết thế cô đã không chọc tức anh làm gì?!

Không ngờ cái con người đó ra tay mạnh đến vậy! Cứ nghĩ anh sẽ nhường cô nào ngờ lại bị ăn đạp một cái muốn đi chỉnh hình xương luôn.

“Tên chết bầm! Anh đợi đấy!” Diệp Tâm định quơ tay múa chân nhưng khổ nổi cái eo của cô muốn gãy ra luôn rồi.

Sau đó nhìn đồng hồ thì thấy sắp đến giờ Dương phu nhân lên phòng cô rồi! Bà thường canh đúng giờ để kêu cô xuống ăn uống.

“Tớ phải về đây! Có chuyện gấp!”

Diệp Tâm nhanh chóng lái xe về nhà! Lúc này Dương phu nhân đang ở phía sau vườn ngồi uống trà.

Nhân lúc này Diệp Tâm vội chạy lên phòng trở lại dáng vẻ ngày nào... Sống hai mặt thật khó quá đi! Lúc nào cũng rình mò có cơ hội mới dám đi ra ngoài, đúng là khổ quá mà.

“Bác Dương vẫn chưa có tin tức gì không biết có xảy ra chuyện gì hay không nữa.”

Diệp Tâm vẫn còn lo lắng về chuyện của Bác Dương, bỗng lúc này cô nhận được một tin nhắn.

[Tiểu thư hãy đến chỗ cũ đi!]

Diệp Tâm nhận được tin nhắn của bác Dương cô như muốn nhảy cẫng lên, thì ra ông ấy không chết, Diệp Tâm đợi đến đêm xuống lúc này Dương Thiên Hàn cũng vừa lái xe về, cô không thể đi ngay lúc này được.

[Ngày mai ở chỗ cũ]

Diệp Tâm liền nhắn tin lại cho bác Dương, cô vừa đi ra ngoài đã đυ.ng phải ai đó, ngẩng đầu lên là Dương Thiên Hàn, anh đưa mắt trừng với cô! Lúc này cô sợ hãi lùi về phía sau, nhưng nhớ lại chuyện bị mẹ hăm dọa nên anh không muốn gây sự với cô.

“Mẹ tôi đâu?” Dương Thiên Hàn lạnh giọng hỏi.

“Ở trên phòng.” Diệp Tâm khép nép nói

Dương Thiên Hàn nhìn thấy tay cô có vết bầm anh đi tới nắm lấy tay cô... Lại thêm một vết bầm mới??? Nếu để mẹ anh thấy được nhất định sẽ bị bà mắng một trận nữa.

“Sao lại bị bầm?”

Không phải vì quan tâm cô mà do anh sợ người phụ nữ quyền lực kia thấy vết bầm này lại đổ lỗi cho anh! Trong khi đó anh không có nhà mấy hôm nay lại bị vu oan giá họa nữa thì khổ.

Chưa kể cô lại không biết làm chứng mọi chuyện mà chỉ biết im lặng làm cho mẹ anh nghĩ là cô bị anh đe dọa không dám nói! Anh quá khổ rồi.

“A Tâm… Trượt ngã ngoài vườn.”

Dương Thiên Hàn liền kéo cô ngồi xuống ghế, anh đi vào bên trong lấy rượu xoa bóp vết bầm cho cô! Lúc này Dương phu nhân đi xuống nhìn thấy cảnh tượng này liền vui vẻ vô cùng, cuối cùng cũng biết chăm sóc vợ rồi.

“Ông nhìn kìa biết chăm vợ rồi đấy, muốn rớt nước mắt.”

Dương phu nhân và Dương lão gia nhìn thấy cũng yên lòng hơn nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết... Dương Thiên Hàn làm cô đau đến muốn rớt nước mắt, muốn nhân cơ hội trả thù đây mà.

“Đau quá nhẹ chút!”

…..

Ngày hôm sau, Diệp Tâm liền vội ra ngoài, cũng nhờ cái tên Dương Thiên Hàn đó xoa bóp mà tay cô cũng tan vết bầm rồi! Nhưng mà có cái hơi bạo lực quá đi... Nên cô liền dẹp chuyện đó qua một bên... Sau đó liền lái xe đến chỗ cũ để gặp bác Dương.

“Bác Dương! Bác thật sự không sao chứ?”

Diệp Tâm vừa đến nơi đã vội chạy xuống ôm lấy ông, thì ra không uổng công cô ngày đêm cầu nguyện, cuối cùng ông cũng trở về rồi, Diệp Tâm ôm lấy ông khóc lớn, ông dỗ dành cô.

“Tiểu thư đừng khóc, tôi vẫn còn sống đây mà.”

Lúc này Diệp Tâm cũng lấy lại bình tĩnh, bác Dương bỗng lấy ra một chiếc ổ khóa đồng tâm, bên trên có khắc tên “JACK&RINA”.

Không lẽ đây là vật định tình của Jack chủ tịch tập đoàn AB sao? Nhưng vật này ở đâu mà bác Dương có được, vắng lặng mất tung tích mấy ngày để tìm ra vật này đấy sao?

“Là tôi thấy tiểu thư không thể hợp tác với Jack nên tôi đã tìm hiểu thông tin của ông ta! Không ngờ người bạn đời của ông ta tên Rina đã qua đời.

Bà ấy hiện đang ở X, giờ nhà chỉ còn con cháu của bà ấy nên họ đã nhờ tôi gửi cái này lại cho Jack.”

Diệp Tâm cảm thấy biết ơn bác Dương vô cùng! Thì ra ông đã vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy, thật không biết nói gì hơn, cô liền ôm chầm lấy ông.

“Bác Dương con cám ơn bác nhiều lắm! Sau này có gì bác nhớ nói với con đừng biến mất đột ngột nữa nhé.”