Hai người nhìn mắt nhau không gian tóe lên mùi tình yêu ngọt ngào, Vũ Hy chớp chớp đôi mắt mím môi lại nuốt nước bọt xuống bụng tinh thần bối rối khoảng cách gần như vậy lại trong tư tế thân mật như này cô không hồi hội căng thẳng mới lạ, 22 năm cuộc đời lần đầu tiên nếm được vị của tình yêu một thiếu nữ như cô thật giống như một tờ giấy trắng không biết gì vụng về ngây ngô.
Đột nhiên anh lại tỏ tình với cô rồi còn hôn cô ôm cô làm cô vừa vui vừa sợ không biết là thật hay giả, liệu có thể kéo dài được bao lâu đôi mắt cô rịu xuống có chút buồn bã, Tư Diệc để ý biểu hiện ấy trong lòng cũng đoán ra được cô bé của anh đang nghĩ gì cũng không nói cô được lúc trước ngay cả đứng gần mình anh cũng không cho cô đứng mà đặt ra quy định khoảng cách nữa mà, bây giờ lại đương nhiên nói yêu cô một người bình thường đúng là khó tin hết được.
Để giảm bớt căng thẳng của Vũ Hy anh liền tự vận não làm theo cách của mình, chỉ thấy anh bế bổng cô lên đứng dậy rời khỏi ghế ngồi di chuyển về hướng chiếc ghế sofa, Vũ Hy bị anh bế lên nội tâm có chút hoảng loạn rút rít giọng nhỏ thốt lên :
" Chủ tịch....anh đang làm gì vậy thả em xuống "
Đặt cô xuống chiếc ghế mềm mại " Suỵt! Em ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh "
" Nhưng mà...."
" Chụt ! " Chặn miệng bằng nụ hôn không cho cô nói Tư Diệc xoa đầu cô một cái rồi quay lưng đi thẳng về phía trước mở cửa đi ra ngoài.
Dương Vũ Hy lúc này vẻ mặt ngơ ngác nhìn người vừa đi ra, đặt tay lên môi mình mỉm cười nhớ lại cảm giác lúc nãy hôm nay anh lạ quá dường như đã thay đổi rất nhiều giống như biến thành một người khác vậy, Chủ tịch cao lãnh vô tình không nói chuyện tình cảm của trước kia đâu ? Bất quá anh thay đổi thành người như bây giờ thật là tốt, có thể mãi mãi mong anh cứ như vậy được không thật lòng hi vọng.
Dư Tư Diệc vừa bước ra khỏi phòng tất cả nhân viên đều căng thẳng đứng dậy cúi chào anh " Chủ tịch ! "
Anh lạnh lùng lướt qua đi vào thang máy di chuyển xuống dưới, thang máy điểm sáng lên tầng 3 tiếng chuông vang lên cửa từ từ mở ra, Tư Diệc đi thẳng vào căn tin đến trước vầy nước cất giọng nói muốn mua một ly trà sữa " Làm cho tôi một ly trà sữa hoa nhài fulltoping "
Nhân viên vui vẻ đáp ứng làm liền một ly trà sữa theo ý anh " Đây trà sữa của anh ! "
Anh cầm lấy rồi đưa tay muốn lấy ví ra trả tiền nhưng chợt nhớ ra là bình thường mình không mang ví trong người anh bỏ nó trên bàn làm việc rồi, Tư Diệc quay sang nói với người nhân viên " Tôi quên mang ví rồi, cậu theo tôi lên phòng tôi trả cho cậu ! "
Lúc này nhân viên nhìn kĩ mới nhận ra người đàn ông đứng trước mặt là Dư Tư Diệc vị tổng tài nghìn tỉ ông chủ của cái tòa nhà này, run run cả người căng thẳng đến tột độ , ai dám thu tiền anh chứ làm ông chủ mà để nhân viên thu tiền mình chuyện này không thể nào được.
" Không...không cần tính tiền....ngài cứ đi đi."
Anh nháy mắt đã hiểu ra vẫn đề liền lịch sự nói cảm ơn rồi quay đi.
Ngọn gió nào đã đưa một vị như anh tới đây là ai khiến anh phải đích thân xuống đây mua trà sữa, à mà khoan trà sữa chắc không phải anh uống đâu hay là chủ tịch có bạn gái rồi?
Một đám đông nhô ra nhìn theo bóng lưng của anh ánh mắt tràng đầy sự tò mò kinh ngạc, chuyện lạ hiếm có được tận mắt thấy Dư Tư Diệc đi mua đồ lại còn đi một mình không vệ sĩ không trợ lý thật là quá kinh hãi.
Cũng đúng trước giờ anh muốn gì đều có người lo cho từ việc trang phục thức ăn đều do người khác chịu trách nhiệm đi mua thích thì alo một cái người ta sẽ mang tới nhà cho anh thử luôn.
Dư Tư Diệc cầm ly trà sữa trên tay vui vẻ mà đi vào mở cửa nhìn thấy cô thư ký Hy Hy đang suy nghĩ thất thần cái gì đó anh vào mà cô cũng không phát giác ra luôn.
Mãi khi anh đi đến trước mặt cô chìa ly trà sữa ra thì cô mới giật mình nhận ra là anh đã về.
" A ! "
" Anh...anh...đây là gì ? "
Cô thắc mắc hỏi anh tự nhiên anh đưa cô ly trà sữa là ý gì, cô không hiểu a?
Tư Diệc mỉm cười kéo lấy tay cô trao ly trà sữa tận tay người rồi di chuyển sang ngồi bên cạnh cô, tay cầm ly trà sữa cô quay đầu nhìn anh.
" Ngốc à, nhìn anh làm gì mau uống đi không phải em thích uống cái này nhất sao anh đã tự mình cất công xuống mua cho em đấy !"
" Anh mua cho em? "
" Ừhm, trà sữa hoa nhài loại em thích ! "
" Sao anh biết là em thích uống loại này? "
" Anh muốn thì sẽ biết thôi, mau thử đi ! "
Vũ Hy cười tít mắt cầm ly trà sữa chọt uống hút vào rồi một hơi hút ngụm lớn, vị trà sữa tan chảy trong miệng hương thơm của cánh hoa nhài ép khô thật sự rất tuyệt vừa ngọt dịu vừa thanh mát cảm giác này thật là đã quá đi.
Dư Tư Diệc nhìn biểu cảm của cô liền cảm thấy rất đáng yêu không khác gì trẻ con được cho kẹo ngọt thật sự là đáng để trân trọng.
" Ngon lắm ư? "
Cô lật tức gật đầu lia lịa ánh mắt sáng lên khẳng định
" Ngon lắm anh muốn thử không? "
Cô đưa liền đến trước miệng anh, Dư Tư Diệc sửng lại một chút Vũ Hy chợt nhớ ra là anh trước giờ không dùng chung đồ với ai cả mà uống hút này cô vừa mới dùng rồi cô sợ anh tức giận liền thu tay lại nhưng nữa đường bị anh giữ lại, Tư Diệc lấy ly nước từ tay cô ra rồi trực tiếp thử, uống hút tuy có dính chút son với nước bọt của Vũ Hy nhưng anh không ngại, trước giờ anh rất ghét dùng chung đồ với người khác ăn uống cũng có bộ chén đũa riêng biệt nhưng giờ chỉ cần là của cô anh đều muốn thử, mạng này sống lại cũng là vì cô cơ mà dùng chung một ống hút uống chung một ly nước có là gì.
" Ừhm ngon lắm, rất ngọt giống vị của em ! "
Nói bằng vẻ mặt tỉnh bơ lại còn tư nhiên mà liếʍ lấy môi mình người con gái trước mặt bị hút hồn đến quên rằng mình đang làm gì.
Vũ Hy đỏ mặt nhìn vẻ mặt câu nhân của người đàn ông trước mặt trái tim đập liên hồi, uống trà sữa thôi có cần đẹp đến mức như vậy không? Ai chà thật là cái khuôn mặt này đúng là tạo hóa ưu ái quá nhiều cô ghen tị lắm so với anh cô đúng là kém hơn thật, còn nói lời sến súa kí©h thí©ɧ như vậy đây là anh của trước kia mà cô biết sao?
Cô đứng thẳng người dậy quay lưng lật đật chạy đi, trong tình huống như thế này 36 kế chạy là thượng sách, nếu cô không mau đi khỏi căn phòng này không biết tiếp theo bản thân có thể làm ra những chuyện gì, phải nói là sức chịu đựng của cô quá kém cần phải rèn luyện thêm.
Dư Tư Diệc không quay đầu lại nhìn cô cũng không bắt cô lại chỉ thấy trên gương mặt sắc nét trưởng thành ấy lộ ra một nụ cười ôn nhu sủng ái.
Xem ra những ngày tháng truy cô thư ký bé nhỏ này thu về làm vợ có vẻ cũng không dễ như anh nghĩ.
Trước hết cứ làm cô tin tưởng anh và cho cô thời gian để hòa nhập với cuộc sống mới, cuộc sống mà luôn có sự hiện diện và đồng hành của anh.
Vũ Hy chạy một mạch vào nhà vệ sinh đứng trước gương lớn vặn vòi nước rồi cúi đầu dùng nước mát lạnh rửa mặt cho tỉnh táo.
Đang định ngẩn đầu lên soi gương thì đã bị một đối tượng nữ nhân từ đâu đi vào nắm lấy tóc cô kéo giật ra sau thật là hung dữ, cơn đầu từ sau đầu ấp tới chân mày cau lại ánh mắt khó hiểu nhìn người, là một cô gái trẻ người mặt một chiếc váy ôm dody đen nữa trên lộ ra phần vai cổ trắng nõn hai kia căng mọng lấp ló, chiếc váy dài tới đùi để lôi ra đôi chân dài, nhưng cô đâu có quen cô ta tại sao lại vô duyên vô cớ nắm tóc cô, cô ta nét mặt giận dữ ánh mắt như hổ đói giống như là muốn cắn xé cô ra vậy, lớn tiếng mà nói những lời khó nghe :
" Mày là Dương Vũ Hy đúng không? "
Vũ Hy phản kháng thoát khỏi nanh vuốt của cô ta rồi dứt khoát cho cô ta một cái tát trả lãi, đừng tưởng cô hiền mà mà muốn làm gì thì làm.
" Mày dám đánh tao? "
Cô ta trừng mắt hết cở hung hăng lao vào người cô muốn đánh cô nhưng chưa động tới người cô thì đã bị Vũ Hy nắm lấy hai tay ghim giam ở sau lưng chính mình rồi, Vũ Hy dùng sức giữ chặt đôi tay ả rồi lên giọng gặng hỏi : " Tôi không những dám đánh cô mà còn có thể bẻ gãy đôi tay này đấy cô có tin không? "
Người phụ nữ cố vùng vẫy quay đầu về sau quăng ánh mắt căm giận miệng không tiết chế mà tiếp tục lớn giọng đe dọa " Mày biết tao là ai không? Dương Vũ Hy cái đồ gái lẵng lơ đã dám quyến rũ anh ấy thì đừng trách tao ác độc ! "
Vũ Hy mơ hồ cô ta đang nói cái quái gì thế, nói cô quyến rủ đàn ông của cô ta mà là ai? Những người đàn ông cô tiếp xúc đa phần đều là vì công việc lấy đâu ra chuyện quyến rũ anh nào của cô ta.
Chẳng lẻ là Tư Diệc...? Không...không một khúc gỗ như anh ấy không thể nào có mối quan hệ với một người như vậy.
" Cô nói tôi quyến rũ đàn ông của cô có bằng chứng không? Bà đây đàn ông không thiếu chỉ là không nhớ người mà cô nói là tên nào! "
" Mày...con khốn mày nói không quen anh Trần Minh Hoàng xem chính mắt tao nhìn thấy hai người cười cười nói nói vui vẻ lắm cơ mà "
Vũ Hy ngờ ngợt suy nghĩ Trần Minh Hoàng cô ta nói là ai, rốt cuộc cũng nhớ ra là đàn anh Minh Hoàng xem ra người phụ nữ này rất quan tâm anh ấy, không biết có thật lòng hay không hay là vì biết đàn anh Minh Hoàng là người thừa kế của Trần thị tập đoàn Ninh Khang.
Không được Trần Minh Hoàng là một người rất tốt nhất định không thể vì một số tham vọng của nhiều người mà bị ảnh hưởng, rất may cho người phụ nữ này không có ý đồ với Tư Diệc nếu không cô không đảm bảo là cô ta không được sống yên ổn
" Chị gái à, đúng là tôi có quen biết với đàn anh Minh Hoàng nhưng mà không dơ bẩn giống như suy nghĩ của cô đâu, ngược lại là cô là gì với đàn anh cư nhiên mà ngang ngược lộng hàng còn dám tới đây gây sự muốn đánh tôi? "
" Dương Vũ Hy này không phải người dễ bắt nạt, chịu 1 trả 10 cô hiểu không? "
Cô ta không nói gì hung hăn dùng răng cắn lấy cánh tay cô Vũ Hy chịu đau nên đẩy cô ta ra trước nhìn cánh tay của mình bàn tay còn lại che đi vết thương Vũ Hy chau mày lại ánh mắt trở nên khó chịu.
" Được lắm coi như bị chó cắn ! "
Vũ Hy dùng ánh mắt sắc lạnh gườm ả một cái như lời cảnh cáo, cô không muốn đôi co với cô ta nữa rất phí thời giian thẳng người rời đi, cô ta cắn răng vẻ mặt uất giận đến mức khó coi cô dám nói cô ta là chó khinh thường, chỉ là một nhân viên bình thường mà lại dáng dộng đới một vị tiểu thư giàu có, Vương Y Thuần liền nuốt không trôi cục tức này không chịu buông tha cho Vũ Hy quay người lại dùng hai tay đẩy mạnh cô Vũ Hy không kịp tránh né nên bị lực đẩy mạnh mẽ bất ngờ của cô ta khiến cả người ngã ra trước mất thăng bằng đập thẳng vào ngạnh tường đầu và tay bị va đập mạnh, cô thấy đầu ốc choáng váng ngay cả sức đứng dậy cũng không có, ả hả hê cười đắc ý bỏ mặc cô rời đi.