Chương 2: Gọi tôi là gì cơ....ngoan mau gọi Tư Diệc

Lờ mờ mở mắt đầu óc tróng rỗng không phân định rõ đây là đâu, người đàn ông thân mặt một bộ vest xám phong độ tươm tất chân đi giày da đen chầm chậm chuyển động quay mũi chân đưa lên rồi chạm đất dựng người ngồi dậy ngồi trên chiếc ghế xoay bàn tay vô thức đưa lên đầu gõ nhẹ đôi ba cái tầm mắt chuyển động linh hoạt nhìn xung quanh, một không gian quen thuộc.....Nhìn lên nhìn xuống đảo mắt lên những vật dụng trên bàn đột nhiên đứng phắc dậy tờ mờ đi đến tấm cửa kính qua tấm kính mờ ảo bóng hình bản thân hiện lên, chân thật quen thuộc không thay đổi đại não anh hồi lại chợt đưa tay xuống túi quần mò mò như muốn lấy cái gì đó, a nó đây rồi anh lôi ra chiếc điện thoại iphone quen thuộc ngón tay ấn nhẹ màn hình sáng lên, trên màn hình hiển thị 9h15 phút sáng ngày 12 tháng 3 năm 2023 phút chốc anh mới chắc chắn xác định rằng mình đã sống lại quay trở về quá khứ 2 năm trước khi cô chết.

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi từ trong máy điều hòa ra, nhiệt độ trong phòng không nóng cũng không lạnh lắm nó dừng lại ở mức ôn hòa.

Tính tới ngày hôm nay cô cũng đã làm thư ký cho anh được 7 tháng rồi, anh nhớ cái ngày đầu tiên cô đến phỏng vấn xin việc vì là tuyển thư ký cho riêng mình cho nên hôm đó anh đích thân ra chủ trì cuộc phỏng vấn có rất nhiều cô gái đến ứng tuyển nhưng đều không hợp ý anh người có tài lại tâm cơ muốn leo cao, tâm ý muốn dụ dỗ anh ra mặt còn những người khác thì được cái này nhưng thiếu cái kia không ai có thể phù hợp với yêu cầu của anh.

Duy chỉ có cô là thông qua công bằng mà nói cô là một người có năng lực chuyên môn lẫn ứng biến đều rất tốt lại không tâm cơ dụ lợi công việc như mấy cô gái khác anh cảm thấy cô gái này rất có trách nhiệm và đặt cái tâm vào trong công việc của bản thân, những gì anh giao cô đều hoàn thành tốt thậm chí còn tốt hơn cả sự mong đợi của anh.

Lúc trước cô lấy hết dũng khí bày tỏ lòng mình với anh nhưng anh lại lạnh nhạt vô tình bác bỏ nó không cho cô một chút hi vọng gì nói lời tuyệt tình không chút thương xót.

Lúc ấy anh chỉ thấy cô cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt mà rời đi không nói một lời nào cứ như một bông hoa bị nước vùi dập yếu ớt mà chịu đựng.

Anh tự hứa với lòng mình rằng sẽ không uổng phí cơ hội này ông trời đã cho anh sống lại anh phải thay đổi một đời từ nay bảo vệ cô yêu thương cô đáp lại tấm chân tình mà cô dành cho mình.

Để cô cảm nhận được tình yêu mà anh dành cô muốn được mang cho hạnh phúc đến mãi mãi.

Cốc ! Cốc ! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng của người con gái vừa nhẹ nhàng vừa nhút nhát nghe thấy giọng vọng vào tim anh bổng lay động.

" Chủ tịch, là tôi thư ký Dương đây ! "

Anh quay người lại nhìn về phía cánh cửa đành sau cánh cửa đấy là người con gái anh yêu là người mà cả đời mình mắc nợ tâm trạng anh nôn nao không thốt nên lời anh chậm rãi đều hòa lại tâm trạng của mình tới bên cạnh bàn ngồi ngay ngắn trên ghế rồi mới cất tiếng nói.

" Vào đi ! "

Dương Vũ Hy nhận được đáp hồi từ anh vẻ mặt có chút vui lên đơn giản vì lần đầu tiên cô nghe anh đáp hồi bằng chất giọng nhẹ nhàng như thế khác hẳn tông giọng lạnh nhạt trầm hắc trước kia.

Bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay cầm cửa rồi nhẹ nhàng đẩy vào trong rồi mình bước vào trong.

Tay trái cô ôm lấy tập hồ sơ đôi chân thon thả mang giày cao gót từ bước từng bước đi gần về phía anh, cô đặt tập hồ sơ lên trên bàn rồi nhanh chóng lùi xa hai bước giữ một khoảng cách vào người đàn ông.

Đây là quy định mà anh đặt ra cô dù không muốn lắm nhưng vẫn phải tuân theo nếu không anh sẽ đuổi việc cô mất cứ nghĩ đến không được nhìn thấy anh không được ở bên anh là cô không chịu được.

Dư Tư Diệc đưa mắt nhìn hình dáng người con gái trước mặt hốc mắt tự động cay cay bi thương ước chừng khoảng chừng vài giây nữa là sẽ khóc.

Cả người cô được thu gọn vào trong tầm mắt của anh bay giờ anh rất kích động cảm xúc trong anh như muốn vỡ òa vừa vui sướиɠ vừa hạnh phúc vừa hối hận lại tự trách chính mình.

" Chủ tịch? Đây là bản kế hoạch ngài bảo tôi làm tôi đã hoàn thành nó rồi ngài xem có được không? "

Giọng cô dịu dàng nhẹ ngọt như mật làm tầm mắt của anh không thể nào rời khỏi người, chỉ có trời mới thấu bây giờ ngay tại căn phòng này anh muốn ôm cô thật chặt anh muốn khinh bạc đôi môi đỏ mọng xinh xinh của cô bé Hy Hy này, thật sự là quá sức chịu đựng mà cái gương mặt này giọng nói này làm tâm tình anh gợi sóng.

Nghĩ là vậy nhưng anh không làm như thế manh động vồ ập quá lỡ làm cô bé của anh sợ thì sao anh không muốn thấy nét sợ hãi trên gương mặt mỏng manh của cô.

Cầm lấy tập hồ sơ anh chăm chú xem nó, rồi gật đầu hài lòng cô bé này đúng là không bao giờ khiến anh phải thất vọng bản kế hoạch được làm rất chi tiết tỉ mỉ tính khả thi rất cao lại mang lại nhiều lợi ích quả thật đúng là một nhân tài.

Cô len lén quan sát biểu hiện của anh nhìn thấy anh gật đầu hài lòng vẻ mặt bình đạm trong lòng cô liền thờ phào nhẹ nhõm, may quá không làm anh thất vọng.

Cúi đầu không giấu nổi mà lén nở một nụ cười nhẹ.

Lúc này anh ngẫn đầu lên nhìn thân ảnh rụt rè nhỏ bé của cô trong lòng cảm thấy vừa yêu vừa xót, chất giọng nhàn nhạt thốt lên.

" Thư Ký Dương! "

" A...à chủ tịch gọi tôi? "

Nghe tiếng anh gọi mình cô lật đật ngẫn đầu lên nhìn thẳng vè hướng anh đôi môi nhanh nhảu mà nói, anh khẽ cười cô ngây người bởi nụ cười của anh vô thức cũng ngại ngùng mà ấp úng cười theo giống như mà chú nai nhỏ ngây thơ vậy.

" Lại đây! "

Anh nói to trầm ấm nhìn thẳng về người con gái bàn tay ngoắt tay vài cái vẫy gọi cô lại gần về phía mình. Vũ Hy ngạc nhiên tròn mắt nghi hoặc nhìn anh cô không tin lời vừa mới nghe, anh nói cô lại đây là lại gần bên cạnh anh ư?

Dư Tư Diệc nhận thấy cô không nhúc nhích trong ánh mắt non tơ còn nghi hoặc liền nói tiếp thúc giục người:

" Tôi nói em lại đây..... " dùng tay vỗ vỗ lên đùi mình ánh mắt nóng bỏng như nanh sói dụ cô vào tròng.

Không biết trời xui đất khiến hay cô không khống chế được bản thân nữa mà nghe theo lời của anh chầm chậm đi đến bên cạnh anh, lúc cô đứng trước mặt anh cách anh chỉ một khoảng cách nhỏ, Vũ Hy chưa kịp nói gì đã bị người đàn ông bá đạo kéo vào lòng ngực ngồi gọn trên đùi của anh.

Đôi mắt cô mở to kinh hô nhìn anh hai cánh tay chống vào lòng ngực anh cố ý muốn đẩy anh ra đứng dậy chạy đi nhưng bị anh cường bạo giữ chặt, một tay anh vòng qua vòng eo mảnh khảnh của cô dịu dàng mà chiếm giữ còn tay còn lại tóm gọn hai bàn tay cô ấn chặt nơi lòng ngực mình.

Anh nhìn cô chăm chú soi sét từng nét trên gương mặt cô, ánh mắt của anh khiến cô căng thẳng nổi run trong lòng, tại sao anh lại nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng hiền hòa như thế trước giờ anh không phải chỉ dửng dưng một màu lãnh lạnh cảnh giác hay sao?

Hay là do cô quá yêu anh tự mình sinh ra ảo tưởng ?

" Hy Hy ! "

Dương Vũ Hy kinh ngạc nhìn anh ánh mắt dù khó tin nhưng lại lóe lên một tia vui vẻ, cô vừa mới nghe gì cơ?

Là anh Dư Tư Diệc đang gọi tên cô còn gọi cô là Hy Hy...dù chỉ trong giây lát nhưng nó ấm áp dịu dàng làm sao khiến tim cô khẽ run lên.

" Chủ tịch....

" Ưhm....uhm..u..."

Chưa kịp nói hết câu anh đã bất ngờ hôn lấy môi cô, nụ hôn tuy còn bỡ ngỡ nhưng cảm giác rất mới lạ rất chân thực, hương vị của cô khiến anh nghiện mà day dưa không dứt bá đạo hôn lấy cô không cho cô chạy thoát.

Thì ra hôn môi là như thế này lúc trước anh nghĩ nó vô vị không cần thiết nhưng bây giờ anh nhận ra mình đã sai không ngờ hương vị của cô bé này lại ngọt dịu đến như thế làm anh không khống chế nổi bản thân mà tham lam giữ lấy.

Dương Vũ Hy bị anh quyến rủ mà buông bỏ phản khán vòng tay qua cổ anh ôm lấy cùng anh triền miên trong cuộc hôn này, cô sợ anh ghét mình nhưng bây giờ cho dù bị anh ghét bỏ thêm nữa cô cũng cảm thấy không uổng phí nếu định sẳn bị ghét thì nay cô sẽ chơi lớn càn rỡ một lần.

Sau khi thỏa mãn hai người mới buông nhau ra bây giờ vẻ mặt của cả hai ửng hồng, Vũ Hy không biết giấu mặt vào đâu cũng không dám nhìn mặt anh cho mên cụp mắt xuống lãng tránh.

Dư Tư Diệc lại khác anh sủng yêu nhìn chằm chằm vào cô muốn yêu thương cô hơn nữa.

Anh nâng mặt cô lên đối mặt với mình rồi mỉm cười sủng nịnh nói: " Tiểu tinh ranh hôn cũng đã hôn rồi còn ngại ngùng sao không thích ư? "

Vũ Hy mắt long lanh lay nhẹ đầu đáp " Không có....um..không phải không thích...mà là chuyện đến quá đột ngột cho nên...."

" Ngốc quá ! "" Nhưng mà anh vẫn cứ thích ! "

Dư Tư Diệc ghé mặt sát mặt cô rồi hôn " Chụt! " lên môi cô một cái nữa giòn tan yêu chiều làm cho cô bé ngại đến đỏ cả mặt đầu như muốn phát hỏa xì khói.

" Chủ tịch ngài...."

" Chủ tịch?...ngốc à em nên gọi tôi là Tư Diệc mới đúng "

" Hả....chủ...Uhm...Tư Diệc ! "

Anh mỉm cười đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô cưng chiều vui vẻ, cô bé này rất ngoan anh phải khiến cô ngày ngày đều được vui vẻ mới được.

Bảo bối tâm can Tiểu Hy Hy của anh.

" Hy Hy ngoan! Bé cưng của anh "

Bé cưng của anh? Anh đây là đang nói cô có đúng không không phải là anh cũng có tình cảm với mình đúng chứ cô không đơn phương không cô đơn?

Trước sự thay đổi này của anh làm tâm cô khuấy động rung rinh, không biết là thật hay là ảo nhưng cũng khiến cô mãn nguyện đến phát khóc rồi.

Cô muốn hỏi anh rằng có yêu cô không? Có chấp nhận tình cảm của mình không? Cô muốn nghe anh nói !

Ánh mắt cô ủy khất ươn ướt muốn khóc Tư Diệc lo lắng mà lau đi mân me gương mặt cô vừa an ủi vừa nói lời ngọt ngào mà cô muốn nghe

" Sao lại khóc, Hy Hy ngoan có anh ở đây em phải vui lên mới phải em còn không mau nín thì anh ở đây sẽ hôn em đến khi nào ngừng thì thôi "

Vũ Hy mím môi ánh mắt đầy cảm xúc cứ im lặng nhìn anh, Dư Tư Diệc thở dài một hơi rồi hay tay ôm lấy mặt cô cọ mũi cả hai vào nhau âm yếm an ủi ôn nhu mà nói:

" Anh biết em đã chịu nhiều ủy khuất anh xin lỗi, trước kia từ chối em là anh tự dối mình không chấp nhận là mình đã yêu một người, nhưng mà bây giờ anh đã suy nghĩ kĩ rồi cũng biết thật con người mình rồi "

" Dương Vũ Hy! Hy Hy anh yêu em ! "

" Chúng ta hãy bắt đầu lại nhé cho anh một cơ hội được yêu em bên em có được không? "

Không nghe được lời hồi đáp nào, anh từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy vẻ mặt đầy nước mắt của cô, giống như chú mèo nhỏ mít ướt.

Cô vỡ òa khóc lớn vì vui vì niềm hạnh phúc tận sâu trong con tim.

Anh nói yêu cô anh nói anh yêu cô! Xin cô cho cơ hội được yêu cô bên cô, cả trong mơ cô cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày tình yêu của mình được hồi đáp huống chi là được nghe 3 chữ Anh yêu em từ miệng của anh.

Vũ Hy ôm chặt cổ của anh dùng nụ hôn làm câu trả lời, mỉm cười ngắm kĩ người đàn ông mình yêu.

" Em...vậy là đồng ý?

Vũ Hy gật đầu mỉm cười e thẹn rồi đáp " Ừhm em đồng ý, trước giờ trái tim chỉ có riêng anh bây giờ tương lai đều sẽ không thay đổi "

" Tư Diệc em yêu anh ! "

" Vũ Hy yêu anh thật sự vui khi anh cũng yêu em "

Vén mấy cọng tóc ra sau tay gọn gàng hai tay xiết chặt tấm lưng thon gầy của cô tham lam mà hôn lên môi cô một lần nữa, môi cô làm anh phát nghiện muốn được yêu nhiều nhiều.

" Anh cũng rất vui , Hy Hy tiểu tâm can của anh yêu em yêu em rất nhiều."

Lời nói của anh dịu êm nhẹ nhàng hơn cả mật ong khiến đóa hoa bé nhỏ như cô run lên vì hạnh phúc. Thật ra anh không biết cô đã yêu anh được hơn hai năm rồi chính xác hơn là 2 năm 7 tháng yêu đơn phương anh, từ cái lần đầu tiên gặp mặt anh khi cô đang du học ở Mỹ cô đã đem lòng thích anh rồi thời gian qua dần sau khi tìm hiểu thông tin về anh biết anh có xuất thân danh môn giàu có tự nhận thấy bản thân mình chưa xứng với anh cho nên cô mới cố gắng học tập thật giỏi trau dồi kỹ năng cũng như tri thức để có thể được đứng bên cạnh anh và cơ hội đó đã đến khi biết tin công ty anh muốn tuyển thư ký cô đã từ chối hết tất cả lời mời gọi từ những công ty nước ngoài lớn để quay về nước ứng tuyển vào tập đoàn của anh.

Cô được chọn được làm việc với anh nhưng cô cảm thấy tính cách anh tuy lạnh lùng khó gần đặc biệt là hơi quái gỡ nhưng cô vẫn không thể ngăn cản con tim mình vì nó sớm đã thuộc về anh, cô biết anh ghét tiếp xúc với phụ nữ cho nên đã cố gắng kìm nén bản thân giữ vững khoảng cách với anh nhưng càn đè nén tim cô lại càng đau.