Chương 1: Lúc nhận ra là lúc em xa rời

Hồ Chính Minh, tháng 7 năm 2025

Sáng 9h00 Tòa nhà A

Một đám đông đứng tụ tập quay quanh giữa sảnh lầu 4 vẻ mặt người nào người nấy ai cũng đều hiện lên vẻ hóng hớt mọi người nhìn thấy một người đàn ông đang ôm chặt một người con gái, vốn dĩ là chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi bây giờ đã bị nhuốm đỏ máu của người trong lòng.

Vẻ mặt người đàn ông căng thẳng sợ hãi đến nổi gân xanh đôi mày cau lại đôi mắt anh đỏ ngầu ướt sũng vì rơi nước mắt một tay ôm lấy cơ thể cô một tay để lên mặt cô tại gò mà mơn trớn lưu luyến dịu dàng.

Giọng anh run rẩy uất nghẹn cổ họng khô hóc cả hơi thở giờ đây cũng trở nên khó nhọc .

" Tiểu Hy tỉnh lại đi...sao em lại ngốc như vậy ! Em có nghe không anh muốn em mở mắt ra nhìn anh ! Hức ! Tiểu Hy xin em đấy anh xin em hãy tỉnh lại đi mà ! "

Anh òa khóc gọi cô, nhưng cô không tỉnh lại mắt đã nhắm chặt tay đã buông rơi bây giờ chỉ còn lại thân xác vô hồn mà thôi.

Trần Minh Hoàng ôm mặt cô lay lay rồi bật khóc gục đầu chôn mặt vào vai cô, anh không thể nào chấp nhận được việc cô rời xa mình, mới vừa lúc nãy cô còn cười vui vẻ với anh cô còn gọi anh là " Tư Diệc "

còn bây giờ cô nằm đây nằm trong vũng máu chết một cách đau đớn như thế!

Tại sao cô lại dùng thân mình che chắn đạn cho anh, tại sao cô ngốc như vậy?

Cô nói cô yêu anh sẽ luôn bên anh nhưng bây giờ cô lại nuốt lời.

Khi tận mắt nhìn thấy cô bị bắn máu từ người cô bay tung tóe rơi trên nền nhà xuống đưới chân tròng mắt anh co thắt lại kinh hãi mở to không nói được lời nào cô đã ngã xuống anh lật đật tiến lên đỡ lấy cô khuôn mặt anh thất kinh đau đớn đến nghẹt thở.

Giây phút đó anh mới nhận ra từ lâu trong trái tim anh đã có hình bóng của cô chỉ là anh cố chấp không chịu nhận mà thôi.

Dương Vũ Hy nằm trong lòng anh được anh ôm chặt liền vui vẻ đến mỉm cười cô nhìn anh đưa tay lên chạm vào gương mặt người đàn ông mà mình yêu đến tận xương tủy lần đầu tiên cô được anh ôm chặt như vậy cảm giác thực ấm áp thực vui thực hạnh phúc.

" Tư Diệc...! "

Cô cố gắng gọi tên anh trong ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng yêu thương anh vội nắm lấy tay cô đáp lời bây giờ anh mới biết sợ hãi là gì hóa ra là cảm giác này

" Ừ tôi đây Vũ Hy em đừng lo bây giờ tôi sẽ đưa em đến bệnh viện em sẽ không sao đâu ! "

Vũ Hy mỉm cười đôi mắt ứa lệ lắc nhẹ đầu rồi nhẹ nói " Đừng ! Tư Diệc tôi cảm thấy mình đã đến hạn không thể ....cho nên đến bệnh viện cũng vô ích ! "

Bàn tay anh cảm thấy ấm nóng một màn ẩm ướt khiến anh sợ hãi đến tột độ thì ra là máu từ cơ thể cô đang không ngừng chảy ra chảy rất nhiều anh cố gắng bịt lại nhưng vốn không ngăn được Dư Tư Diệc nhìn sắc mặt trắng bệch đau đớn của cô trái tim anh như vụn vỡ như cốc nước tràn ly mãnh thủy tinh đâm chọc nó rất đau đau đến muốn nghẹt thở.

" Hy Hy đừng nói như thế tôi không muốn nghe, em không được bỏ tôi đi em cố gắng lên tôi đưa em đi đến bệnh viện ! "

Anh muốn bế cô đứng dậy chạy đi đến bệnh viện cấp cứu nhưng bị cô cản lại cánh tay yếu ớt mà nắm lấy cánh tay anh lắc đầu, Vũ Hy biết tình trạng cơ thể của mình như thế nào nữa bây giờ không thể cứu được rồi cô chỉ còn một chút thời gian cuối cùng thôi, cho nên cô muốn tận dụng nó nói hết lòng mình với anh như vậy khi ra đi sẽ không hối tiếc.

" Tư Diệc nghe tôi nói! "

Anh sửng lại nhìn cô lòng đau đớn

" Tôi hết thời gian rồi có những lời trong lòng tôi phải nói cho anh biết nếu không...." Máu từ miệng cô trào ra ngăn cách câu nói đồng tử Dư Tư Diệc co lại hốt hoảng mà chạm vào mặt cô muốn lau đi

" Em đừng nói nữa, tôi đau lắm "

" Sẽ không sao đâu em sẽ không sao đâu...Hức ....Hy Hy à ! Hức.."

Nước mắt anh trào ra không khống chế nổi cảm xúc, cô thấy hắn rơi nước mắt vì mình cảm xúc nữa vui nữa buồn vui, anh vì cô mà khóc buồn vì đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô được nhìn thấy vẻ mặt này của anh.

" Tư Diệc đừng khóc! Vì em không được khóc ! "

Cô cố gắng dùng tay lau đi những giọt nước mắt ấy giọng nói nhẹ như lông hồng yếu ớt đến chạm nhẹ cũng sợ tan mất, Dư Tư Diệc lắc đầu vẻ mặt đầy vẻ đau thương nghẹn ngào mà cất lời

" Anh không khóc! Anh không khóc nữa em đừng bỏ anh đi được không, Hy Hy anh xin em đấy ! "

Đôi môi mỏng manh yếu ớt mấp mát cử động khó khăn nói " Em xin lỗi nhưng em không thể.....Tư Diệc....em yêu anh...yêu anh....em yêu anh ....khụ..."

Một lần nữa máu từ miệng cô trào ra cô mặt kệ nổi đau cô gắng nhích người đưa cao đầu đặt lên môi anh một nụ hôn.

Nụ hôn đầu tiên duy nhất của hai người môi và môi chạm nhau cả hai đều đau đến xé tâm xé gan đôi mắt ướt lệ vì họ biết đây là nụ hôn đầu cũng là nụ hôn từ biệt.

Anh đỡ lấy đầu cô ấn môi chặt môi cô cảm nhận một chút ấm ấp rồi cảm nhận được người con gái không còn thở nữa tim anh đau lắm nước mắt cứ trào ra tinh thần như phát điên mà ôm lấy gương mặt của cô mà khóc nấc.

Anh chưa còn kịp nói yêu cô chưa kịp nói cho cô biết là trái tim mình đã bị cô cướp mất, tất cả đã hết bây giờ có nuối tiếc mấy hối hận đau khổ đến mấy thì cũng đã muộn, cô đã rời bỏ anh đi mất rồi rời bỏ anh đi thật rồi người thật lòng yêu thương anh duy nhất cũng đã không còn.

" Hy Hy....Hy Hy .....Hy Hy...."

Đôi mắt anh vô hồn ôm chặt cô và gọi tên cô trong vô vọng khi cảnh sát tới xe cứu thương tới anh vẫn ngồi bất động ở đó như kẻ ngốc ôm chặt cứng cô mặc cho ai nói gì cũng không cho ai động vào người cô.

Những ký ức hình ảnh của cô trước đây cứ ùa về trong anh, vẻ mặt e thẹn nụ cười hồn nhiên, ánh mắt ôn nhu cùng sự quan tâm dịu dàng mà cô dành cho mình ,hối hận, mất mát, đau đớn đến tận tâm can tại sao trước đây anh lại như vậy đối xử với cô lạnh nhạt vô tình như thế cô càng muốn đến gần anh lại càng tránh né, anh đã tổn thương cô nhiều như vậy nhưng sao cô vẫn yêu anh một lòng chung tình không oán không than sao cô lại ngốc như vậy?

Ngốc nghếch đến nổi khiến người ta đau lòng.

Thân thể cô lạnh ngắt không còn chút sự sống nào cứ như vậy mà nằm trong lòng tay anh hơn 1 h đồng hồ.

Anh ôm thi thể của cô đứng dậy mặc kệ tất cả mọi người lên xe bảo tài xế riêng chở về nhà.

Vào biệt thự anh đặt cô lên chiếc giường của mình cẩn thận lau người cho cô từng chút một lau đến không còn chút bẩn sạch sẽ mặc lên người cô một chiếc đầm trắng xinh đẹp.

Anh vuốt nhẹ mặt cô rồi cuối người xuống hôn gương mặt của cô mỉm cười rồi nằm xuống bên cạnh thân xác của cô cả quá trình dù không nói một lời nào nhưng ánh mắt anh rất dịu dàng thâm tình đến đau lòng.

.......................................

2 ngày sau là ngày tan lễ của cô Dương Vũ Hy ba mẹ cùng các em của cô được anh đón từ dưới quê lên họ cố nén nước mắt tiễn đưa cô đi.

Qua hai tháng sau ngày cô ra đi anh cũng tự sát theo cô, hai tháng qua anh đã giao hết tài sản cũng như tập đoàn cho người trợ lý của mình Châu Hoài và dặn dò anh ta phải lo cho gia đình của cô một cuộc sống sung túc.

Ngồi trong phòng tại một góc nhỏ anh cầm tấm hình của cô ngắm nhìn thật lâu rồi mỉm cười giọng nhẹ nhàng trút bỏ được hết tất cả mọi thứ " Hy Hy anh đến bên em đây rất nhanh chúng ta sẽ gặp nhau "

Tiếng súng vang lên máu văng tung tóe dính lên cả vào tường anh nhắm mắt cả người đổ xuống kết thúc.