Chương 749

“Nói cảm ơn gì chứ, khách sáo quá rồi.” Hàn Thanh xoa đầu cô, cười bất lực: “Em là người em gái khó khăn lắm anh mới tìm lại được, đương nhiên anh sẽ bất chấp nguy hiểm vì em rồi.”

Tô Cửu ngồi ở phía trước xen vào: “Cảm động quá, rơi nước mắt ra mất.”

Cô ta cũng muốn có một người anh trai đối xử tốt với mình như vậy, tiếc rằng… Cô ta không có người anh tốt, chỉ có một đứa em trai đáng ghét.

Hừ, người với người… Đúng là tức chết mất.

Tô Cửu hơi hiếu kỳ: “Cô Mộc Tử, dựa vào những lời cô nói lúc nãy, cô đã nghĩ ra cách gì rồi sao?”

Thật sự là chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy đã nghĩ ra được cách giải quyết? Hàn Mộc Tử gật đầu: “Nếu như anh ấy ở công ty này, tôi chỉ có thể bước vào công ty thôi.” Đến lúc đó cô có thể xuất hiện trước mặt anh dưới thân phận một nhân viên, chắc anh cũng không coi mình như một người lạ đâu.

Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Tử lại mỉm cười, không nhìn được mà tự khen trí thông minh của bản thân mình: “Vào công ty đó?” Tô Cửu kinh ngạc, nhưng lập tức đã phản ứng lại: “Đúng vậy, cô có thể vào công ty đó, sao trước đây tôi lại không nghĩ ra cách này? Tuy rằng việc kinh doanh của công ty Uất Trì trải dài ở nhiều mảng, thế nhưng ngành chủ đạo vẫn là thiết kế, mà thiết kế… Lại là thế mạnh của cô Mộc Tử.”

Hàn Mộc Tử khẽ cười, gật đầu.

Đúng là ông trời đã chiếu cố cô.

“Nếu như em đã quyết định như vậy rồi, vậy sau này sẽ có một quãng đường rất dài phải đi, em định thuê nhà ở bên đó hay như thế nào?”

Không phải Hàn Thanh chưa từng nghĩ đến việc mua luôn một căn nhà, chỉ có điều… Trước kia ở trong nước Hàn Mộc Tử đã nghĩ đến chuyện sống độc lập, vậy nên mới tự mình bỏ tiền ra mua nhà, bây giờ anh ta không muốn phá vỡ sự độc lập của cô.

“Vâng, không cần phải mua nhà đâu, em tự thuê nhà là được, tối hôm qua em đã xem xong rồi, hôm nay sang bên đó xác nhận là được.”

“Được.”

Hàn Thanh gật đầu: “Nếu như em đã làm xong rồi, vậy thì anh mua vé máy bay về nước đây.”

Tô Cửu ở bên cạnh lại kinh ngạc: “Nhanh như vậy sao? Tổng giám đốc Hàn à, chúng ta không cần ở lại vài ngày cùng cô Mộc Tử sao?”

Hàn Thanh liếc nhìn Hàn Mộc Tử, cảm thấy anh ta và Tô Cửu ở lại hoàn toàn là việc thừa thãi.

Cô đã có mục tiêu của mình rồi, tiếp sau đây phải làm như thế nào, cô đều hiểu rõ, hơn nữa… Cô còn tự chăm sóc được bản thân mình rất tốt.

Anh ta còn có gì phải lo lắng nữa? Việc thật sự cần lo lắng là việc ở trong nước kìa.

Không đợi Hàn Thanh lên tiếng, Hàn Mộc Tử đã nói: “Được, hai người mua vé máy bay đi, trở về sớm một chút”

“Được rồi, vậy thì chúng tôi đặt vé máy bay đây, cô Mộc Tử, một mình cô… Có ổn không? Có cần mời một người đến giúp cô không? Hoặc là, gọi Tiểu Nhan đến?”

Hàn Mộc Tử lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, một mình tôi có thể.” Cô đã không phải trẻ em nữa, sao lại không được? Hơn nữa, trình độ tiếng Anh của cô cũng ổn, một mình sống ở nước ngoài hoàn toàn không có vấn đề gì.

“Công ty và Đậu Nhỏ phải nhờ đến hai người rồi.”

Buổi chiều, Hàn Thanh và Tô Cửu đi ra sân bây, Hàn Mộc Tử chỉ đưa bọn họ đến cửa khách sạn, sau khi nhìn xe của bọn họ rời đi, cô tự mình gọi một chiếc xe, đi xem căn phòng đã thuê trên mạng.

Nửa đêm hôm qua cô đã đặt được căn phòng này, vị trí cũng ở gần công ty của Uất Trì. Lúc cô đến cũng không đem theo nhiều đồ đạc, sau khi ký được hợp đồng nhà thì trực tiếp chuyển hành lý vào phòng.

Đồ đạc ở trong nhà đã đầy đủ, thế nhưng cô vẫn phải tự mình chuẩn bị một số đồ dùng hàng ngày.

Vậy nên sau khi Hàn Mộc Tử thu dọn xong, cô đi đến siêu thị để mua vật dụng hàng ngày, mua xong mới trở về nhà sắp xếp chúng.

Sau khi đã quét dọn xong tất cả, Hàn Mộc Tử mệt tới mức không thở ra hơi, thế là cô ngồi lên bàn nghỉ một lúc. Lúc này, cô đã có thai hơn hai tháng, tuy rằng bụng vẫn chưa to lắm, thế nhưng lúc cởϊ qυầи áo ra vẫn có thể nhìn thấy phần bụng nhô ra.

Nghỉ ngơi một lúc, Hàn Mộc Tử mới nhớ đến điều gì đó, cô lên mạng tra về công ty của Uất Trì.

Bình thường, những công ty lớn như vậy luôn ở trong tình trạng tuyển nhân viên, Hàn Mộc Tử muốn bảo danh cũng vô cùng dễ dàng.

Quả nhiên, sau khi lướt một hồi, Hàn Mộc Tử đã tìm được chỗ để đăng lý lịch của mình lên.

Đã rất lâu không điền sơ yếu lý lịch, Hàn Mộc Tử cảm thấy vô cùng lạ lẫm, có điều… Dù sao cô cũng là người có kinh nghiệm, vậy nên cô làm quen với quá trình này rất nhanh, sau khi điền xong lý lịch, cô tắt trang mạng đi.

Bây giờ anh không biết mình cũng không cần căng thẳng, đợi đến khi cô vào công ty làm việc rồi, đến lúc đó sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận anh hơn.

Có điều…

Đột nhiên Hàn Mộc Tử nghĩ đến một chuyện rất khó giải quyết.

Đến lúc Dạ Mạc Thâm nhìn thấy mình, nếu như anh cảm thấy cô đang cố tình đến để quấy rầy anh thì phải làm thế nào? Suy cho cùng, hôm đó cô đã kéo tay anh như một người điên, đòi anh trở về cùng mình.

Nghĩ lại… Nếu như có một người lạ làm như vậy với cô, vậy thì cô rất có ác cảm với người đó.

Đột nhiên Hàn Mộc Tử cảm thấy hối hận vì hành động ngày hôm đó của mình.

Nếu như lúc đó cô có thể khống chế, làm rõ mọi chuyện trước thì sẽ không xấu hổ như thế này.

Đến lúc đó, nếu như Dạ Mạc Thâm cảm thấy cô đến để quấy rầy anh thì phải làm thế nào?

Hàn Mộc Tử giơ tay ra ôm trán, thở dài một hơi.

Thôi vậy, đến lúc đó xem tình hình thế nào.

Hàn Thanh và Tô Cửu trở về nước rất nhanh, sau đó Tiểu Nhan nhận được tin tức Hàn Mộc Tử ở lại nước ngoài, cô ấy vội vã gọi điện cho cô.

“Mộc Tử, mình nghe hết tình hình của cậu từ thư ký của Hàn Thanh rồi, cậu thật sự muốn ở một mình ở đó sao? Hay là… Mình đi sang đó cùng cậu nhé? Bây giờ cậu đang mang thai, sống một mình vất vả quá rồi.”

Những lời của Tiểu Nhan làm Hàn Mộc Tử cảm thấy ấm áp, cô lắc đầu: “Không cần đâu, mình đã là người lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân mình. Hơn nữa, bây giờ mình mới bắt đầu có thai, căn bản không hề có gánh nặng gì đâu.”

Thế nhưng mình vẫn lo cho cậu, trước đây mình luôn ở cùng cậu, bây giờ cậu lại ở một mình, bảo mình làm sao yên tâm được? Không được, mình…”

“Tiểu Nhan.” Hàn Mộc Tử thở dài, gọi tên cô ấy: “Cậu có bao giờ từng nghĩ, bây giờ công ty dựa vào cậu, cậu lại chạy qua đây, vậy thì ai điều khiển công ty?”

Tiểu Nhan: “Nhưng mà mình…”

“Nếu như mình thật sự không được, đến lúc đó mình sẽ gọi điện cho cậu, được không?”

Tiểu Nhan vẫn không vui, Hàn Mộc Tử chỉ đành dỗ cô ấy vài câu, Tiểu Nhan mới đồng ý với yêu cầu của cô một cách không tình nguyện: “Vậy được. Nếu như cậu đã kiên trì như vậy, mình cũng không sang đó nữa. Có điều, cậu nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, mình cũng không biết thời tiết bên đó như thế nào, nếu như lạnh cậu nhất định phải mặc cho thật ấm, dù sao bây giờ trong nước cũng đang rất lạnh, hơn nữa không lâu nữa là qua năm mới rồi.”

Tết ư?

Vốn dĩ Hàn Mộc Tử còn tưởng năm nay một nhà ba người được cùng nhau ăn Tết.

Không ngờ, bọn họ lại không được đoàn tụ, mà bị chia cắt như thế này.