Chương 748

Sau khi Hàn Mộc Tử tỉnh lại, cô vẫn ngồi nguyên trên giường, sau lưng cô lót hai cái gối đầu, ánh mắt trống rỗng, không biết là đang nhìn về phía nào. Tô Cửu rót một cốc nước ấm đưa cho cô, nhưng Hàn Mộc Tử không nhận, Tô Cửu khẽ thở dài, đặt cốc nước xuống, giải thích: “Thật ra, cậu Dạ bây giờ đã không giống như trước kia nữa rồi, chính xác mà nói, bây giờ anh ấy cũng không phải tên Dạ Mạc Thâm, mà tên của anh ấy đã bị ông cụ Uất Trì Kim đổi lại thành Uất Trì Thâm rồi.”

“Uất Trì Thâm…”

Hàn Mộc Tử nhắc lại cái tên này, cảm giác trong miệng đắng chát: “Cho nên, cô muốn nói cho tôi biết rằng, bây giờ anh ấy không nhận ra tôi, không chỉ không nhận ra tôi, mà cũng không còn tên là Dạ Mạc Thâm nữa… Mà anh ấy đã đổi tên thành Uất Trì Thâm rồi sao? Tôi không thể chấp nhận nổi, cũng không đồng ý tin, nhất định là các cô tìm sai người rồi. Dạ Mạc Thâm của tôi, anh ấy sẽ không như vậy.” Tô Cửu nói: “Cô Mộc, nhưng sự thật chính là như thế. Hẳn là cậu Dạ không tự mình đổi tên như vậy, mà anh ấy chẳng biết cái gì hết.”

“Không biết. Hàn Mộc Tử nhắm mắt lại: “Nhất định là các cô tìm nhầm người rồi.”

Tô Cửu lại thở dài một hơi: “Cô Mộc đang suy nghĩ cái gì vậy? Cô cảm thấy chuyện này thật khó tin ư, có thể nghe tôi phân tích mấy câu được không?”

Cô không đồng ý, cũng không từ chối.

Tô Cửu bèn nhẹ giọng giải thích: “Không biết cô Mộc đã nghe đến căn bệnh mất trí nhớ tạm thời chưa?”

Ngón tay Hàn Mộc Tử run lên, quay đầu lại nhìn Tô Cửu.

“Ý cô là…”

Tô Cửu gật đầu: “Đúng vậy, cậu Dạ như thế này là đang mất trí nhớ. Nếu không thì bằng vào tình cảm cậu ấy dành cho cô, nhất định cậu ấy sẽ không thể quên cô được. Lần đầu tiên chúng tôi tìm thấy anh ấy, căn bản là anh ấy cũng không biết chúng tôi, chúng tôi cũng không biết trong ngày hôm đó máy bay xảy ra chuyện gì. Nhưng chắc chắn là não bộ của cậu Dạ đã bị tổn thương, cho nên mới quên hết những chuyện trước kia.”

“Não bộ bị tổn thương?” Đôi môi trắng bệch của Hàn Mộc Tử run rẩy, cảm giác vẫn không thể tin nổi: “Tình huống như vậy, tôi đã trưng cầu ý kiến của vô số chuyên gia y học, não bộ bị thương nặng thì sẽ có nhiều khả năng xảy ra, trong số đó có cả mất trí nhớ. Thông qua những gì mà cậu Dạ đối xử với cô Mộc, thì chúng tôi dám chắc là anh ấy đã bị mất trí nhớ. Nhưng… Mất trí nhớ cũng không phải không tốt. Có điều bây giờ y học chưa có cách trị tận gốc. Người bị mất trí nhớ cần phải đi lại những nơi quen thuộc trước kia, gặp gỡ những người thân quen, dùng cách này để kí©h thí©ɧ mới có thể giúp người bị mất trí nhớ từ từ nhớ lại được. Chẳng qua… Nếu như người bệnh không thể chịu được, thì không thể thử nhiều lần.”

“Ý của cô là… Nếu như tôi đưa anh ấy về nhà, hoặc tôi thường xuyên xuất hiện trước mặt anh ấy, thì có khả năng anh ấy sẽ nhớ lại những chuyện trước kia sao?

Tô Cửu nói như vậy khiến cho Hàn Mộc Tử có một chút hi vọng, ảnh mắt vốn trống rỗng lúc này lại sáng lên.

Có hi vọng là tốt rồi.

Người cũng nên có một chút nhung nhớ cho bản thân, thì mới có thể khiến cuộc sống hàng ngày bớt vô vị. Tô Cửu gật đầu: “Có thể nói như vậy, nhưng không có gì là chắc chắn tuyệt đối. Có điều, cô Mộc, rất nhiều chuyện chỉ cần cố gắng thì sẽ được hồi báo. Giống như trước kia, có một số gia đình của người mất tích đã bỏ cuộc không tìm nữa, như vậy… Không cần biết là người kia còn sống hay không, nhưng người nhà người đó đã từ bỏ, thì sẽ không thể nào gặp lại người đó nữa. Nhưng mà chúng ta không hề nản chí, cuối cùng chúng ta vẫn tìm được cậu Dạ. Cho nên, chỉ cần cô Mộc muốn cố gắng, thì tôi tin rằng nhất định cậu Dạ có thể nhanh chóng lấy lại trí nhớ của mình.”

Những lời này nghe rất êm tai, đặc biệt là đối với người đang phải vật lộn trong vùng xám như Hàn Mộc Tử, những lời này không khác gì đã tô điểm những màu sắc tươi sáng cho cuộc sống của cô.

Hàn Mộc Tử ngồi thẳng người dậy nói: “Chỉ là bây giờ tôi có một vấn đề. Anh ấy không biết tôi, thì tôi làm sao có thể ngày nào cũng xuất hiện bên cạnh anh ấy?”

“Vấn đề đó ư.” Tô Cửu nghiêm túc tự hỏi mình, thấy Hàn Mộc Tử cau mày, không khỏi cười nói: “Cả ngày nay đã không ăn gì rồi, cô Mộc nên xuống phòng ăn ăn chút gì đó đi, rồi ngủ một giấc. Có lẽ ngày mai cô sẽ nghĩ ra biện pháp.”

Ngủ một giấc xong dậy thì có thể nghĩ ra cách sao?

Mặc dù Hàn Mộc Tử cảm thấy hơi hoang đường, nhưng cuối cùng cô vẫn không muốn cục cưng trong bụng mình bị đói, nên chỉ đành gật đầu.

“Được, đi xuống ăn gì đó đi.”

Thật ra, cô đã không còn lo lắng như trước nữa.

Bởi vì cô đã tìm thấy Dạ Mạc Thâm rồi.

Mặc dù Dạ Mạc Thâm đã quên mất cô, nhưng mà… Chỉ cần anh bình an vô sự đứng trước mặt cô, để cho cô biết chắc rằng anh vẫn đang còn sống, thì đó đã là ân huệ lớn nhất của ông trời rồi.

Còn những chuyện khác, cô có thể nghĩ cách từ từ cải thiện.

Không phải chỉ là mất trí nhớ thôi sao? Cô nhất định sẽ tìm cách để Dạ Mạc Thâm phải nhớ ra mình là ai.

Sáng sớm hôm sau, đoàn người Hàn Mộc Tử đi tới trước tòa cao ốc của tập đoàn nhà Uất Trì, lần này Hàn Mộc Tử không xuống xe nữa, mà cô ngồi yên trong xe, nhìn tòa cao ốc trước mặt qua cửa thủy tinh.

Bây giờ Dạ Mạc Thâm đã tên là Uất Trì Thâm rồi, thì anh sẽ xuất hiện ở đây, hẳn là người của nhà họ Uất Trì đã cứu được anh, sau đó đặt tên lại cho anh.

Chỉ có điều là… Cho dù nhà Uât Trì đã đặt lại tên cho anh, thì chỉ cần nhìn chữ Thâm kia thôi, hẳn là anh cũng sẽ nhớ ra được tên cũ của mình mới đúng.

Biết được tên cũ của mình rồi, thì chắc chắn anh cũng có thể biết được vài chuyện liên quan đến bản thân mình.

Nhưng mà vì sao, nhà họ Uất Trì lại chọn đặt tên mới cho anh theo họ Uất Trì, để anh ở lại nơi này chứ?

Chẳng lẽ là vì nhà Uất Trì không có người thừa kế nào sao?

Hàn Mộc Tử nhếch môi, cau mày.

Hàn Thanh ngồi bên cạnh liếc cô một cái, hỏi: “Đã nghĩ kĩ về việc phải làm gì chưa? Nếu như lần này em còn tới đó ép cậu ta nhận quan hệ, mà bây giờ cậu ta lại không nhận ra em, thì chắc chắn chuyện hôm qua sẽ lặp lại một lần nữa.”

Hôm qua Dạ Mạc Thâm lạnh như băng đứng một chỗ, để mặc cho hai người bảo vệ kia mang mình đi, mặc kệ bản thân mình có kêu khóc thế nào, anh cũng coi như không nghe thấy mà quay người rời khỏi đó.

Cảnh tượng như vậy nếu lại xảy ra một lần nữa, thì Hàn Mộc Tử không dám chắc mình có chịu nổi nữa không.

Cô lắc đầu, nói khế: “Anh yên tâm đi, em sẽ không xúc động như vậy nữa đâu.”

Dù sao thì não bộ Dạ Mạc Thâm cũng đã bị thương nặng cho nên mới không nhớ ra cô là ai, cho nên chuyện đó không thể… Coi như lỗi của anh được.

Anh còn giữ được mạng sống đã là tốt lắm rồi.

Hàn Mộc Tử mỉm cười, rồi nói tiếp: “Em đã có biện pháp rồi.”

Hàn Thanh và Tô Cửu cảm thấy khó hiểu.

“Chỉ có điều… Biện pháp này của em cần một thời gian dài, mà em thì tạm thời không thể trở về nước được.”

Nói xong, Hàn Mộc Tử nhìn về phía Hàn Thanh, cảm thấy hơi xoắn xuýt. Còn gương mặt Hàn Thanh vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, tựa như đã lường trước được cách làm của cô từ lâu, anh ta chỉ thản nhiên nói: “Nếu đã tìm ra cách, tiếp theo phải làm như thế nào, chỉ cần không làm bản thân mình tổn thương, thì anh sẽ ủng hộ em vô điều kiện.

Còn chuyện có trở về nước hay không, tạm thời em đừng về, chuyện trong nước anh sẽ giúp em xử lý ổn thỏa”

Ban đầu Hàn Mộc Tử cho rằng Hàn Thanh sẽ phản bác ý kiến của mình, hoặc là tra hỏi gắt gao. Không ngờ cô chỉ vừa mới mở miệng thôi mà anh ta đã ôm hết mọi chuyện về mình. Điều đó khiến cho vành mắt cô đỏ lên: “Anh trai…”