Tần Lâm Hạo đang vật lộn với đống tài liệu dày cộm trên bàn, đột nhiên điện thoại reo lên, anh đưa tay vào túi áo lấy nó ra nhìn xem là tin nhắn của ai, thấy được một khoản trừ lớn từ cửa hàng thực phẩm. Không cần nghĩ cũng biết người phụ nữ ở nhà đã tiêu xài phung phí tiền của anh thế nào, lại còn mua nhiều bim bim như thế? Tần Lâm Hạo không có một chút khó chịu, bắt đầu khởi động máy vi tính muốn xem camera ở nhà. Thấy Lam Tuệ Mỹ từ bên ngoài về, trên tay toàn là túi lớn túi nhỏ, đanh thay dép vào trong nhà. Vẻ mặt cô khá hứng khởi, còn nhảy chân sáo hát vài câu vu vơ y hệt một đứa trẻ con hướng thẳng vào phòng bếp.
Tần Lâm Hạo vẫn không dời mắt khỏi màn hình, kiên nhẫn chờ đợi hai phút sau người phụ nữ rời khỏi nhà bếp, ôm vô số bim bim để dài trên bàn, vắt chéo chân ngồi trên sô pha bật điều khiển ti vi, xé gói bim bim ăn nhồm nhoàm, chẳng biết cô xem gì mà cười cợt hết sức thích thú.
Nhếch môi nhìn người phụ nữ đang hưởng thụ trong màn hình, Tần Lâm Hạo thoát tab tiếp tục làm công việc của mình.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng đã đến ngày thứ sáu ở căn biệt thự này, chỉ còn một ngày nữa là Lam Tuệ Mỹ cùng bọn đàn ông về nước. Mà ngày hôm nay bốn người đàn ông không đi làm, dự định đi chơi ngày cuối cùng thư giãn.
Bọn họ đưa theo cô xuất phát đến một bãi biển. Nói bãi biển thì cũng không hẳn, đây chỉ là một bãi biển nhân tạo mà thôi. Hàng năm vào tầm ngày hai mươi tháng bảy, người dân sẽ dựng đầy đủ mọi thứ giống ở một bãi biển thực thụ, có cát vàng, có dù, ghế nằm, quán bán nước, bán kem,… Bãi biển được dựng giữa lòng thành phố Paris.
Lam Tuệ Mỹ nằm trên ghế dựa, cô thấy ở đây cũng chỉ có thể ngắm cảnh thôi chứ tắm táp gì được, nhưng như thế cũng khá tốt rồi, thật yên bình. Đang tận hưởng tiếng sóng vỗ của biển thì Hứa Trung lên tiếng chán chường:
“Chả có gì thú vị cả, ở đây không thể tắm biển tự nhiên cũng không có mấy em xinh đẹp, chán muốn chết!”
Lục Ninh cũng than ngắn thở dài, trách khứ Hứa Trung:
“Là cậu bày ra trò đến đây đấy, giờ thì thở than cái gì?”
“Tôi cũng có biết nó chán thế này đâu!”
Lục Ninh “xì” một cái hằn học, nhìn sang Lam Tuệ Mỹ, cất lời:
“Này Tuệ Mỹ, nếu có cơ hội tôi sẽ dẫn cô đến bãi biển ở Hawaii chơi, ở đó rất đẹp, nhìn không giả tạo giống nơi này.”
Cô khẽ mỉm cười, theo phép lịch sự nói:
“Mong sẽ có cơ hội!”
Hawaii?
Ký ức từ thuở nào quay về trong trí nhớ của Lam Tuệ Mỹ. Lúc ấy cô còn rất bé, vẫn đang trong vòng tay yêu thương của mẹ cô. Mẹ cô rất đẹp, rất dịu dàng, cưng chiều cô hết mực. Ngày ấy cô và ba mẹ đi du lịch ở bãi biển Hawaii, ba và mẹ lần lượt hứa sẽ chăm sóc nuôi nấng cô, để cô trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng chỉ hai tháng sau lời hứa đó đã tan thành mây khói. Mẹ cô chết đi vì bỗng dưng bệnh nặng. Ba cô liền lấy người mẹ khác, theo thời gian lạnh nhạt với cô. Đứa trẻ tưởng chừng hạnh phúc nhất thế gian đã bị bỏ quên, lâm vào bế tắc tuyệt vọng, tàn nhẫn của lòng người.
Thà rằng đừng hứa, hứa rồi thì lời hứa đó sẽ khắc cốt ghi tâm, nếu không thực hiện sẽ trở thành cái gai lớn trong lòng không thể gỡ bỏ. Lam Tuệ Mỹ bị cái gai kia đâm đau nhói tâm can suốt mười tám năm nay, cô mạnh mẽ trước mặt người khác, lừa gạt ánh mắt của mọi người, nhưng cô không thể lừa gạt chính bản thân của mình, cư nhiên cảm nhận được trái tim đau quằn quại, nứt ra từng mảnh.
Đến khi bốn người đàn ông chuẩn bị rời đi, Lam Tuệ Mỹ vẫn nằm đinh ninh nghĩ ngợi, họ không biết cô nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy sắc mặt Lam Tuệ Mỹ chứa sự rầu rỉ khó tả.
Trình Khiêm đi đến trước mặt cô, lên tiếng:
“Tuệ Mỹ, cô không khỏe sao?”
Câu hỏi của Trình Khiêm kéo cô về thực tại, trong lòng có chút rối rắm, khẽ lắc đầu, miễn cưỡng cong môi.
“Không có, tôi vẫn rất tốt.”
Cậu ta biết cô có gì đó ảo não không vui, nhưng không muốn truy hỏi, chỉ nói:
“Cũng đã ở đây khá lâu rồi, chúng ta ra xe đến địa điểm khác đi!”
Lam Tuệ Mỹ gật đầu đứng dậy, cơ thể bất ngờ bị choáng, thân thể chợt mềm nhũn như cọng bún, ngã người về sau, may là có Tần Lâm Hạo kịp thời vòng tay đỡ lấy eo cô, ánh mắt pha chút lo lắng, hỏi:
“Không sao chứ?”
Lam Tuệ Mỹ lắc đầu. Khuôn mặt người đàn ông khá gần gũi cô, tầm mắt thấy rõ ngũ quan xuất thần của Tần Lâm Hạo mà ngơ ngác. Anh tưởng cô không khỏe, cúi người bế bổng Lam Tuệ Mỹ hướng đến chiếc xe trước sự ngơ ngác của ba người đàn ông còn lại.
Hứa Trung che miệng tròn mắt.
“Ánh mắt đó, cử chỉ đó tôi chưa từng thấy Tần lão đại dành cho ai cả, chẳng lẽ…”
Vế sau, cậu ta không dám nói, Lục Ninh tiếp lời:
“Chẳng lẽ Tần lão đại đã thích Tuệ Mỹ?”
Trình Khiêm không hiểu sao trong lòng rất khó chịu khi thấy cảnh tượng ban nãy, rõ ràng Tần Lâm Hạo không có thiện cảm với phụ nữ, lo lắng cho Lam Tuệ Mỹ như thế thật sự có vấn đề.
Tít tít!
Tiếng kèn xe vang vọng inh ỏi, Tần Lâm Hạo bực dọc trong xe, thấy Hứa Trung, Lục Ninh và Trình Khiêm lên xe thì lên giọng khó chịu:
“Rùa bò thật!”
Lục Ninh xem xét tình hình của Lam Tuệ Mỹ hỏi han:
“Cô có sao không? Có cần khám bác sĩ không?”
Lam Tuệ Mỹ lắc đầu bảo không cần. Ban nãy chỉ là cô suy nghĩ đôi điều, đột ngột đứng dậy nên bị choáng một chút, không vấn đề gì, bảo mọi người cứ tiếp tục đi chơi.
Tần Lâm Hạo lái xe đến một nhà hàng nổi tiếng để ăn trưa. Ăn trưa xong, họ đi đến tháp Eiffel. Đầu tiên họ tham quan tầng một, ngắm nhìn những nơi trưng bày các thiết kế, hình ảnh, bản vẽ,…, về tháp Eiffel, trải nghiệm một số khu vực ăn uống, vui chơi cùng giải trí.
Qua tầng hai, họ có thể ngắm nhìn rõ nét hơn các điểm tham quan nổi tiếng ở Paris, ăn các ẩm thực ngon nổi tiếng nhất ở nhà hàng Le Jules vernes.
Không ngờ thời gian trôi nhanh đến thế, chớp mắt đã đến chiều tối cùng nhau vui chơi ở đây, đến tầng ba cuối cùng, bốn người đàn ông cùng một người phụ nữ đứng chung với nhau ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh mỹ lệ của Paris.
Hứa Trung lên được đến đây mệt đứt cả hơi, lằng nhằng với Lục Ninh:
“Tôi đã bảo đi thang máy rồi mà không chịu, lên đến đây mệt chết được!”
Lục Ninh nghênh mặt xem thường.
“Cậu nhìn xem, có ai ở đây than thở gì không? Ngay cả Tuệ Mỹ là phụ nữ cũng không tàn tạ như cậu, chẳng đáng mặt đàn ông chút nào?”
Hứa Trung tức giận nghiến răng trừng mắt.
“Sao cậu biết Tuệ Mỹ không mệt? Tuệ Mỹ cô nói xem cô có mệt không? Ban nãy ở ngoài biển còn xém ngã nữa cơ.”
Lam Tuệ Mỹ nhìn cậu ta cười nhẹ bảo:
“Cũng mệt thật nhưng không sao, đi bộ đến được đỉnh cao mới cảm thấy thành tựu.”
Trình Khiêm khẽ nhìn cô cong môi tán thưởng:
“Tuệ Mỹ nói rất đúng!”
Hứa Trung yếu thế mặt nhăn mày nhó, nhìn đến Tần Lâm Hạo đang trầm tư ngắm cảnh mà nói:
“Tần lão đại, còn cậu?”
Cậu ta biết sức khoẻ Tần Lâm Hạo rất tốt nhưng anh không thích bỏ thời gian vào những việc vô bổ, đặt lòng tin mà hỏi, lại bị nhận được một câu trả lời phũ phàng:
“Giống cô ấy!”
Hứa Trung bị bốn con người này làm cho tức nghẹn họng giậm chân mấy cái. Bỏ đi, đến cũng đã đến rồi, tranh thủ ngắm cảnh, chụp vài tấm hình đăng lên mạng cho không uổng công sức.
Nói đến chụp hình Lam Tuệ Mỹ nào bỏ qua, lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh tự sướиɠ, còn rủ thêm mấy tên đàn ông chụp cùng. Bạo gan kéo Tần Lâm Hạo vào chụp chung, tên đàn ông này mặt vẫn không chút cảm xúc nhìn vào điện thoại.
Lam Tuệ Mỹ xem như lưu lại kỷ niệm đã từng gặp những người đàn ông này.