Chương 7: Tình Cảnh Hiểu Lầm

Trả lời xong, Tần Lâm Hạo mở cửa phòng Lam Tuệ Mỹ, đi vào bên trong, thả cô xuống giường. Người phụ nữ này ngủ trói chết chẳng biết gì. Tần Lâm Hạo nhìn cô kĩ hơn một chút. Bình thường thì có vẻ đanh đá chua ngoa nhưng khi ngủ khá trầm tĩnh, còn có pha vẻ đáng yêu. Đôi mi dài cong vυ"t cùng gương mặt thanh thoát hài hoà có một vẻ thu hút tiềm ẩn làm Tần Lâm Hạo bị cuốn vào khá lâu. Tự dưng nổi lòng trắc ẩn tốt bụng kéo chăn đắp lên người Lam Tuệ Mỹ. Tiết trời hôm nay khá lạnh, cho nên ngủ cần phải đắp chăn sẽ không bị bệnh.

Ánh nắng xuyên qua tấm kính bên cửa sổ chiếu vào mặt Lam Tuệ Mỹ, cô khó khăn dụi dụi vài cái lờ mờ mở mắt. Nhìn chung quanh thấy có chút lạ lẫm mới định thần lại. Nhìn đồng hồ treo tường đã hơn mười giờ sáng thì giật mình ngồi dậy, bước xuống giường gấp gáp xỏ dẹp rồi chạy một mạch xuống nhà. Đã hơn mười giờ rồi cô còn chưa làm cơm chắc sẽ bị Tần Lâm Hạo kia đuổi cổ khỏi đây.

Khi chạy xuống nhà, cô ngó ngang ngó dọc, tìm kiếm vô số nơi mà chẳng thấy bóng dáng của tên đàn ông nào, mới nhớ đến hôm qua có nghe từ miệng Trình Khiêm là bảy giờ sáng nay có cuộc gặp mặt với đối tác, vậy chắc bọn họ đã đi làm rồi. Thế mà sáng nay cô không dậy sớm nấu buổi sáng cho bọn họ, thật tắc trách.

Bất chợt để ý mảnh giấy được dằn bằng tách cà phê trên bàn, Lam Tuệ Mỹ tò mò cầm lên xe nội dung của bức thư.

“Cô gái, chúng tôi đi làm đây. Đến bảy giờ tối sẽ về. Nhớ phải chuẩn bị cơm nước tươm tất nếu không cô sẽ tới công chuyện với Tần lão đại đấy!”

Bên cuối bức thức còn để lại cái tên Lục Ninh. Lam Tuệ Mỹ cảm thấy biết ơn anh ta vì nhắc mình về giờ giấc. Từ đây tới bảy giờ tối, cô được tự do rồi.

Lam Tuệ Mỹ hí hửng như được mùa, vào trong phòng bếp lục lọi, lấy một gói mì, sơ sài nấu nước sôi rồi chế vào trong bát, chờ cỡ hai ba phút cho mì nở, tận hưởng bữa sáng.

Hình ảnh này lọt vào mắt Tần Lâm Hạo qua màn hình máy tính, anh không vui cau mày. Cô gái này cũng thật lười biếng, sơ sài như vậy đã xong một buổi? Một gói mì chỉ có gói nêm và nước sôi thì cơ thể lấy chất dinh dưỡng ở đâu?

Mà cũng không hiểu bản thân Tần Lâm Hạo nghĩ cái gì nữa, mới vừa bàn chuyện hợp tác từ bên ngoài về liền vào phòng làm việc, tưởng chừng xử lý công việc, không ngờ điều đầu tiên anh làm là mở máy tính xem camera của biệt thự, thấy Lam Tuệ Mỹ đang nấu mì, trong lòng thấy bất mãn. Chưa bao giờ anh có ý tốt lo chuyện bao đồng, đến bạn thân như ba người đàn ông kia còn không buồn nổi cái hứng đó.

Tần Lâm Hạo không muốn xem nữa thoát màn hình, vào mail gửi vài công văn cho cấp dưới.

Đúng bảy giờ tối, bốn người đàn ông lần lượt về, thấy Lam Tuệ Mỹ đang loay hoay trong bếp, người đeo tạp dề trông rất đảm đang, không giống với dáng vẻ một thiên kim tiểu thư gì cả.

Hứa Cẩn thấy đồ ăn ngon bày đầy bàn sáng rực mắt thích thú.

“Quao! Tuệ Mỹ, cô giỏi quá!”

“Quá khen rồi!”

Lam Tuệ Mỹ mỉm cười có hơi ái ngại.

“Các anh đi rửa tay rồi ăn!”

Mấy tên đàn ông rất ngoan ngoãn làm theo lời nói của cô, đúng là nhà có phụ nữ có khác. Rửa tay xong, họ nhanh chóng ngồi vào bàn hưởng thụ.

Hầu như ai cũng rất vừa miệng và tán thường Lam Tuệ Mỹ, duy chỉ Tần Lâm Hạo là không cảm xúc.

Thấy cô cứ đúng đấy, Trình Khiêm lên tiếng nói:

“Cô cứ ngồi đi, không cần phải đứng.”

Lam Tuệ Mỹ khẽ mỉm cười.

“Một lúc nữa tôi sẽ ăn sau.”

Lục Ninh nhăn mặt nói:

“Đồ ăn toàn bộ đều ở đây, cô ăn cơm thừa của chúng tôi à, ngồi xuống ăn cùng đi!”

“Nhưng…”

Lam Tuệ Mỹ do dự nhìn về Tần Lâm Hạo, chưa có sự đồng ý của anh, sao cô dám làm liều.

Tần Lâm Hạo cũng không làm khó, bảo với Lam Tuệ Mỹ:

“Ngồi xuống ăn đi, không bọn họ lại nói tôi ức hϊếp phụ nữ.”

Lúc sáng đi cùng xe bàn chuyện hợp đồng, anh đã nghe ba tên đàn ông này giảng đạo lý không được làm khó Lam Tuệ Mỹ, cô là một người phụ nữ mà bọn họ là đàn ông, nhân lúc người ta gặp khó khăn mà làm khó thì không đáng mặt đàn ông chút nào. Tần Lâm Hạo vô cùng ảo não.

Có được sự đồng ý của anh, cô ngại gì không ngồi xuống, nãy giờ đứng mỏi chân muốn chết.

Ngoài lúc sáng ăn mì ra thì đến giờ mới nấu buổi tối, Lam Tuệ Mỹ khá đói. Ăn trông rất ngon miệng trước mặt bốn người đàn ông khiến bọn họ ngẩn người trong giây lát. Lam Tuệ Mỹ thấy ánh mặt họ hướng đến mình chứa vài phần kỳ dị, ngốn một họng cơm híp mắt cười.



Kết thúc buổi cơm, Tần Lâm Hạo ra lệnh với Lam Tuệ Mỹ, ăn xong đến phòng anh mát xa như hôm qua, cô cũng không để ý gì mấy lời anh nói, chỉ lo cạp đùi gà nhai nhồm nhoàm. Đến khi trên bàn ăn còn một mình cô vẫn còn ăn.

Cảm thấy cái bụng không còn chỗ nào lắp được nữa mới đi dọn bát đũa đi rửa. Vật lộn với đống bát đũa xong thì đi lên phòng Tần Lâm Hạo, cùng lúc anh từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, nửa thân trên trần trụi, lồ lộ cơ bắp, cơ ngực cùng từng múi bụng săn chắc. Vài giọt nước từ làn tóc chảy xuống xương quai xanh trông thật quyến rũ.

Lam Tuệ Mỹ tròn mắt nhìn, mất vài giây sau mới kinh hoảng hét toáng lên. Tiếng hét thu hút ba người đàn ông ở phòng đối diện, xông thẳng cửa vào trong thấy tình cảnh này cũng tím tái mặt mày, Hứa Trung kinh ngạc lên tiếng:

“Này Tần lão đại, cậu muốn làm gì con gái người ta vậy?”

Lục Ninh cũng bất bình mà nói:

“Cậu đừng có làm gì quá đáng nha. Tuy tôi là bạn cậu nhưng không thể ngó lơ những gì sai trái mà mặc cậu làm bậy được.”

Trình Khiêm bình thường ít nói, cũng khó chịu ra mặt.

“Lâm Hạo, cậu…”

“Đủ rồi!”

Sắc mặt Tần Lâm Hạo đen lại, cau có nhìn từng người một lên giọng lạnh lẽo:

“Trong đầu các cậu tôi là loại đàn ông đó? Cứ xem là vậy đi, mau cút ra ngoài!”

Sau đó bọn họ bị Tần Lâm Hạo tống khỏi cửa trong hoang mang. Hứa Trung lo lắng thở ra.

“Chẳng phải Tần lão đại không thích gần phụ nữ à? Sao lúc nãy…”

Trình Khiêm nghiêm mặt phân tích mọi khía cạnh trong đầu.

“Chắc không như các cậu nghĩ đâu, đừng nghi ngờ bậy bạ, hôm qua tôi cũng thấy Tuệ Mỹ được Lâm Hạo…”

Đang nói thì bỗng chốc khựng lại. Nếu cậu nói bản thân thấy Tần Lâm Hạo bế Lam Tuệ Mỹ về phòng sẽ gây ra hiểu lầm, cậu cũng không tin giữa họ xảy ra chuyện gì cả.

Trình Khiêm đang nói giữa chừng lại ngưng khiến Hứa Trung và Lục Ninh nhìn cậu chăm chú. Lục Ninh nghi hoặc hỏi:

“Cậu thấy bọn họ làm gì?”

Hứa Trung nghi ngờ thái độ ấp úng của Trình Khiêm đoán già đoán non.

“Chẳng lẽ… cậu thấy chuyện gì kinh khủng lắm sao… ui da!”

Trình Khiêm đánh mạnh vào vai cậu ta khinh bỉ trả lời:

“Đầu óc các cậu có trong sáng lên được không hả? Hôm qua chúng ta cũng thấy Tuệ Mỹ nấu mì đem lên cho Lâm Hạo ăn rồi dọn ra ngoài, tôi mới thấy cô ấy từ phòng Lâm Hạo đi ra chứ chẳng có gì cả.”

Hai người đàn ông kia bĩu môi, không phải vì họ muốn nghĩ bậy mà là Trình Khiêm đề cập đến không đúng lúc.