Nói rồi, cô gấp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng, không quên liếʍ láp đôi đũa trông rất thô thiển rồi dùng chính đôi đũa của mình gấp thêm một cục bỏ vào bát của Tần Gia Hạo, mỉm cười tươi rói.
“Anh ăn đi, yên tâm không có độc đâu, ngược lại rất ngon nha!”
Lam Tuệ Mỹ liếʍ môi, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn nhìn vẻ mặt đen như đít nồi của Tần Lâm Hạo, trong lòng không ngừng khoái chí.
Lam Tuệ Mỹ thầm nghĩ: “Tần Lâm Hạo, anh tưởng Lam Tuệ Mỹ tôi dễ chơi vậy à?”
Đặt mạnh bát cơm xuống bàn, người anh toát ra sát khí trùng trùng, tức giận đứng dậy đi một mạch lên lầu.
Khi bóng dáng anh đã khuất, Lam Tuệ Mỹ che miệng cười không ngớt.
Hứa Trung đưa hai ngón cái lên trước mặt cô thán phục mà nói:
“Hảo hán!”
Lục Ninh cũng gật đầu tán thưởng:
“Cô gái, gan cô lớn thật, chưa ai dám chọc giận Tần lão đại của chúng tôi giận như thế đâu!”
Trinh Khiêm cong môi, nhìn cô gái đang có vẻ mặt đắc ý, buông lời:
“Cô dám chọc cậu ta, cậu ta sẽ không để yên cho cô đâu.”
Lam Tuệ Mỹ xua tay:
“Làm khó được bổn tiểu thư đâu có dễ dàng. Thôi ăn đi, tôi đói lắm rồi!”
Mang một bụng thức ăn no lên phòng, mới vừa mở cửa chưa kịp đặt chân vào trong đã nghe tiếng gọi của Tần Lâm Hạo ở phòng kế bên. Lam Tuệ tức giận đá chân vào cánh cửa tội nghiệp. Kết quả cánh cửa kia chẳng xi nhê gì mà mấy ngón chân của cô như bị bẻ gãy, rên lên đau đớn, mọi bực tức trút hết lên đầu Tần Lâm Hạo.
“Cái cục băng đáng ghét thối tha, lương tâm bị chó cắn nát. Bà mà không lâm vào bước đường cùng thì anh đã toi đời rồi!”
Tức giận quay người hướng về phía cánh cửa phòng của Tần Lâm Hạo, một mạch đi vào trong, đóng rầm cửa lại.
Tần Lâm Hạo đang tựa lưng vào thành giường gõ vi tính, hình như đang xử lý công việc, miệng nói:
“Lần sau còn lâu lắc như vậy tôi sẽ đuổi cổ cô khỏi đây!”
Lại uy hϊếp cô? Ngoài chiêu này ra Tần Lâm Hạo còn có chiêu nào khác không?
“Cho cô nửa tiếng, xuống lầu nấu ăn cho tôi!”
“Sao ban nãy anh không ăn cơm?”
Cô vừa mới ăn no xong, chỉ muốn đánh một giấc ngủ dài sau một ngày mệt mỏi, vậy mà tên đàn ông này nở lòng nào đày đọa cô thế này.
Tần Lâm Hạo nheo mắt nhìn người phụ nữ đứng ở hướng cửa, khó chịu mở miệng:
“Cô còn nói được, nếu lại làm trò, cô có mà chết chắc.”
Lam Tuệ Mỹ uất hận lắm mà không thể làm gì được, quay người cất bước rời khỏi đây không quên lảm nhảm mắng chửi anh thêm vài câu:
“Cục băng đáng ghét, suốt ngày chỉ biết ức hϊếp tôi, tôi sẽ tẩm độc vào thức ăn cho anh chết sớm!”
“Khoang đã!”
Trái tim Lam Tuệ Mỹ bỗng chốc đập nhanh, mi mắt khẽ run rẩy, chẳng lẽ anh nghe thấy những lời mắng chửi vừa nãy?
“Pha cho tôi một cốc cà phê!”
Câu nói này vừa rơi xuống, tâm tình Lam Tuệ Mỹ mới trở lại bình thường, thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, nếu không là toi đời rồi, liền nhanh chân rời khỏi. Nhưng cô nào biết Tần Lâm Hạo chính là thu hết lời mắng chửi của cô vào tai, chỉ là không chấp nhất, vì anh còn nhiều thời gian hành hạ cô dài dài.
Mở tủ lạnh ra chẳng có thứ gì bên trong, Lam Tuệ Mỹ chán chường lục lọi, thấy mấy mấy gói mì ăn liền mà nhăn mặt. Tên thiếu gia kia chắc là không ăn những thứ này đâu. Nhớ đến ở bên Anh, bản thân thường hay ăn tạm bợ, một gói mì đã làm cô no cả ngày, không phiền ai phải quan tâm chăm sóc. Dần dần bản thân Lam Tuệ Mỹ đã quen với cuộc sống tẻ nhạt này rồi, cho nên cũng không tha thiết tình cảm của ai khác.
Chợt thấy trên bếp có dán số điện thoại, có ghi chú kế bên, cụ thể là gọi điện đặt thực phẩm. Lam Tuệ Mỹ thấy nó rất có ích, như vậy cô không cần đi mua đồ ăn. Trước mắt là nên đặt thật nhiều để ngày mai nấu luôn một thể, về phần tiền… chắc là phải tính vào thẻ của Tần Lâm Hạo.
Ngồi dọc điện thoại hơn mười phút thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, Lam Tuệ Mỹ cất bước ra ngoài nhận lấy thực phẩm. Suy nghĩ phải nấu cho Tần Lâm Hạo cái gì. Tuy cô là tiểu thư nhà giàu nhưng tự lập từ nhỏ, nấu nướng là chuyện đơn giản đối với Lam Tuệ Mỹ.
Bây giờ cô không có hứng thú nấu ăn ngon cho người đàn ông cô ghét ăn. Với lấy gói mì trong ngăn để lên bàn, sau đó sơ chế thịt bò, củ cải, nấu mì thập cẩm cho Tần Lâm Hạo. Mặc kệ anh có tính thiếu gia kén canh chọn cá hay không, bây giờ cô rất mệt, không muốn nấu ăn cầu kỳ.
Hai mươi phút sau, tô mì thơm lừng toả mùi hương thơm nức. Lam Tuệ Mỹ bưng lên phòng cho Tần Lâm Hạo, thấy ba người đàn ông còn lại cũng ở trong phòng, cô gật đầu chào họ rồi để tô mì trên bàn, cất lời:
“Xong rồi, anh ăn đi!”
Thấy tô mì, Tần Lâm Hạo cau mi nhìn cô.
“Đơn giản như thế?”
Lam Tuệ Mỹ bĩu môi, tô mì mất gần nửa tiếng của cô mà bị cho là đơn giản?
“Anh nhìn xem, toàn thịt rau củ không đấy!”
Hứa Trung gửi hương thơm, nhìn tô mì mà thèm khát.
“Tần lão đại, anh không ăn thì để tôi ăn nha! Nhìn thật bắt mắt. Tuệ Mỹ, cô khéo tay thật!”
Lam Tuệ Mỹ mỉm cười cao ngạo, còn phải khen, về lĩnh vực bếp nút cô là một cao thủ.
Tần Lâm Hạo bỏ laptop xuống giường, nhìn sang ba người đàn ông, đuổi người:
“Các cậu ra ngoài cho tôi ăn!”
Lục Ninh thở dài nói:
“Này anh bạn, có cần phũ phàng như thế không?”
Ánh mắt cảnh cáo của Tần Lâm Hạo khiến Lục Ninh ngậm miệng lại, đứng dậy rời đi cùng Hứa Trung. Chỉ còn lại Trình Khiêm, Tần Lâm Hạo và Lam Tuệ Mỹ trong phòng.
“Lâm Hạo, ngày mai bao giờ mới đi ký hợp đồng hợp tác với Mile?”
“Bảy giờ sáng!”
Vậy là bảy giờ sáng mai cô sẽ không thấy cái tên mặt lạnh này nữa, thật là một tin tốt.
Nhìn xem nhìn xem, nói chuyện với bạn mặt cũng lạnh tanh như vậy thật đáng đấm. Vậy mà Trình Khiêm vẫn nho nhã đáp lại, cậu ta đã quen với tính cách này của Tần Lâm Hạo lâu rồi.
“Được, vậy cậu ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm đi!”
Nói xong, không quên gật đầu một cái với Lam Tuệ Mỹ, Trình Khiêm mới cất bước rời đi.
Trong lòng cô không ngừng cảm thán, Tần Lâm Hạo so với Trình Khiêm đúng là một trời một vực. Mẫu người nho nhã, lịch sự như Trình Khiêm khiến Lam Tuệ Mỹ khá thích.
Thấy cô cứ nhìn về hướng cửa, như còn lưu luyến hình bóng của Trình Khiêm, Tần Lâm Hạo khinh thường buông lời:
“Hạng người như cô, Trình Khiêm sẽ không để mắt đến đâu, đừng mơ mộng hảo huyền.”
Ngoảnh mặt lại nhìn Tần Lâm Hạo, con ngươi Lam Tuệ Mỹ chứa đầy nộ khí.
“Anh không phải là anh ấy sao biết được? Tầm thường? Theo anh ai mới là phi thường đây?”
Dửng dưng dùng đũa trộn mì trong tô, anh thản nhiên nói:
“Tôi chưa để ý đến ai phi thường cả, trước mắt chỉ nhận diện được cô rất tầm thường?”
Lam Tuệ Mỹ hừ ra tiếng.
“Vậy xin mời Tần thiếu chỉ ra điểm tầm thường của tôi, để tôi biết đi!”
Tần Lâm Hạo vẫn khuấy mì trong tô, không có ý ăn, dường như hứng thú đặt hết vào câu hỏi của Lam Tuệ Mỹ, buông lời:
“Thứ nhất, cô không đủ sức để bảo vệ mình. Thứ hai, cô không thể đối phó lại người mẹ kế ác độc của cô, để bản thân bị ba mình ghẻ lạnh. Thử nghĩ xem nếu cô không có một người bạn trong giới hắc đạo bảo vệ, nghĩ xem lúc ở sân bay không có tôi xuất hiện, cô sẽ ra sao?”
Lời nói của Tần Lâm Hạo rất chính xác, nếu cô không được người quen biết giúp đỡ liệu cô có thoát khỏi nguy hiểm? Nhưng anh nào biết từ nhỏ cô đã bị đối xử phân biệt ra sao, chỉ một mình sống cuộc sống riêng mình, chẳng ai thèm để mắt đến cô cả, có thể sống đến giờ phút này đã tốt lắm rồi. Nói trong lòng Lam Tuệ Mỹ không muộn phiền chính là nói dối.
Anh nói đúng, cô không có lời nào biện minh, tiến đến ghế sô pha ngồi xuống ngã người nằm dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những vì sao.
“Anh ăn mau đi kẻo mì nở, tôi ở đây đợi anh ăn xong sẽ dọn.”
Thái độ này… Tần Lâm Hạo nhận thấy Lam Tuệ Mỹ đang buồn, vừa rồi anh nói động chạm lắm sao?