Chương 4: Giúp Việc Không Công

Tần Lâm Hạo nhếch môi cười, chẳng hiểu sao bản thân bị chửi mà không tức giận, ngược lại khá hứng thú với cô gái trước mặt. Chắc rằng trước nay chẳng có ai có lá gan to như thế mắng chửi mình nên sinh ra sự thích thú này.

“Cô nói chỉ cần cho cô chỗ ăn chỗ ngủ thì muốn gì cũng được?”

Đầu óc Lam Tuệ Mỹ ong ong, dừng lại động tác vùng vẫy, khẽ gật đầu.

“Đúng vậy!”

Cái tên này rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi, cô cười thầm trong lòng, chưa đắc ý được mấy giây đã phải đứng hình vì câu nói của anh.

“Nếu tôi nói muốn thân thể cô, cô cũng chấp nhận?”

Câu nói của Tần Lâm Hạo như gáo nước lạnh trút xuống đầu Lam Tuệ Mỹ. Hai mắt cô trợn tròn, hơi thở bắt đầu không kiểm soát. Giây trước vừa mới nghĩ tốt về anh, giây sau thì hoàn toàn bay sạch.

“Hạ tiện!”

Cô vung tay toang tát vào mặt Tần Lâm Hạo, rất nhanh bị anh giữ lại, khinh thường nói:

“Tôi chỉ đùa thôi, Lam tiểu thư tưởng rằng tôi thèm khát cơ thể của cô thật sao? Con mắt nhìn người của tôi không kém thế đâu.”

“Anh…”

Lam Tuệ Mỹ căm phẫn đến cứng cả họng, dám hạ thấp cô như thế? Đẩy người Tần Lâm Hạo, cô hét lên:

“Tần Lâm Hạo, rốt cuộc anh có giúp tôi không thì bảo?”

Bị cô tuyệt tình đẩy ra, Tần Lâm Hạo thong dong ngồi lại xuống ghế, cất lời:

“Cũng được, có điều tôi không có lòng tốt cho cô ở không công. Tôi ở đây một tuần, trong một tuần lễ này cô sẽ là người giúp việc không công của tôi, được chứ?”

Lam Tuệ Mỹ suy nghĩ, như thế cũng không có gì quá đáng.

“Được thôi! Cảm ơn Tần tổng!”

Mấy người đàn ông nóng ruột chờ bên ngoài đã lâu, ban nãy còn nghe cả tiếng hét thất thanh của Lam Tuệ Mỹ có chút kinh hồn. Hứa Trung hết chịu nổi lên tiếng phá tan bầu không khí.

“Với tính cách của Tần lão đại sẽ không để phụ nữ ở gần quá hai mét, mà Lam Tuệ Mỹ đã vào đó gần mười phút, đúng là một kỳ tích!”

Lục Ninh lo lắng cất lời:

“Kỳ tích cái chi không biết, tôi sợ xảy ra án mạng đây này!”

Cạch!

Tiếng mở cửa xe vọng ra, Lam Tuệ Mỹ mỉm cười với họ bảo:

“Xong rồi, lên xe khởi hành thôi!”

Thái độ này… chẳng lẽ là Tần Lâm Hạo đồng ý rồi? Hứa Trung và Lục Ninh nhìn nhau không nói nên lời, chỉ có Trình Khiêm là thong dong vào xe, hai tên kia mới đi theo sau.

Mấy người đàn ông ngồi ở sau xe còn Lam Tuệ Mỹ ngồi ở ghế phụ lái chán chường. Thiên kim tiểu thư như cô phải đi làm giúp việc của người khác, ôi trời ơi, chuyện này truyền ra ngoài thì thanh danh cô để ở đâu đây?

Khu biệt thự cách sân bay này hơi xa, trải qua gần nửa tiếng mới đến. Nhìn nguyên khu biệt thự to lớn, Lam Tuệ Mỹ muốn lóa con mắt. Bọn họ không cần thông qua quản lý khu biệt thự đã thong thả tiếng vào căn chính giữa. Ở đây toàn dành cho người giàu có ở, mà căn vip này còn to hơn mấy cái biệt thự kia nữa. Lam Tuệ Mỹ khóc không ra nước mắt. Bắt cô ngày nào cũng dọn căn nhà này chắc cô sẽ chết sớm quá.

Đi vào bên trong, nội thất đúng là rất bắt mắt dù không cầu kì hoa mỹ, Lam Tuệ Mỹ nào giống với dáng vẻ hưởng thụ, đôi mày xinh đẹp lúc nào cũng cau lại khiến Lục Ninh khó hiểu.

“Cô sao vậy, không được khoẻ?”

Lam Tuệ Mỹ lắc đầu bảo rằng bản thân không sao hết. Nỗi lòng của cô hiện tại chỉ có mình Tần Lâm Hạo là hiểu rõ, lên tiếng nói:

“Dọn dẹp biệt thự đã có nhân viên lo liệu, chuyện của cô là nấu ăn, rửa bát và làm theo những gì tôi chỉ thị, rõ chưa!”

Cô buồn rầu gật đầu, phụng phịu không chút sức sống, người kia nheo mi hỏi:

“Sao, có có ý kiến?”

Lam Tuệ Mỹ liền lắc đầu liên tục nói:

“Không có không có, tôi sẽ làm tốt!”

Tần Lâm Hạo lạnh nhạt “ừm” một cái, nhìn mấy chiếc vali ra lệnh:

“Đem đồ của chúng tôi lên phòng!”

Cô ấm ức cắn môi mà không làm được gì, uất ức cúi người xách mấy cái vali nặng trịch.

Mà ba người đàn ông còn lại không đành lòng để cho một người phụ nữ chân yếu tay mềm lành việc này, từ chối.

“Để chúng tôi làm được rồi, cô đem vali của Lâm Hạo lên phòng cậu ta là được. Phòng cậu ta ở cuối gian bên trái.”

Lam Tuệ Mỹ biết ơn khẽ cong môi với họ, rồi xách vali của Tần Lâm Hạo lên lầu.

Ở đây có rất nhiều phòng ốc. Phòng làm việc, phòng tập gym, phòng đánh đàn,… Đặc biệt phòng ngủ có đến sáu căn. Hứa Trung, Lục Ninh, Trình Khiêm ở gian bên phải, còn Tần Gia Hạo ở gian cuối cùng bên trái, phòng cô cạnh phòng anh.

Đến nơi đây trời cũng đã xế chiều, mệt mỏi ngả lưng lên chiếc giường êm ả, Lam Tuệ Mỹ thích thú tận hưởng. Chưa được bao lâu bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, cô mệt mỏi đi ra xem là ai. Ra là Hứa Trung, cậu ta bảo cô xuống ăn tối, đã đặt sẵn bên ngoài rồi ngủ sớm cho khoẻ, còn không quên trấn an Lam Tuệ Mỹ, bảo rằng Tần Lâm Hạo nể tình ngày đầu tiên mới đến đây nên không bắt cô phải nấu ăn. Ngày mai mới làm công việc này.

Lam Tuệ Mỹ vui vẻ trong lòng, xem ra anh ta còn có lương tâm, cùng Hứa Trung xuống lầu đến phòng bếp.

Cả ba người đàn ông đều có mặt đầy đủ trên bàn ăn, chỉ còn hai cái ghế trống, một là kế bên chỗ của Lục Ninh và Trình Khiêm, một là kế bên chỗ của Tần Gia Hạo. Thế mà Hứa Ninh đã xí chỗ trước, Lam Tuệ Mỹ đành ngậm ngùi ngồi kế bên anh.

“Xới cơm cho tôi!”

Tiếng nói lạnh lẽo làm bốn người bất chợt nhìn anh, Lam Tuệ Mỹ hiểu Tần Lâm Hạo là đang ra lệnh cho mình, cầm lấy bát của anh mà xới cơm, để trước mặt anh.

“Cơm của anh đây!”

“Ừ!”

Tần Lâm Hạo cầm lấy bát cơm, tiếp tục ra lệnh:

“Đũa!”

Lam Tuệ Mỹ nhăn mặt, gì chứ, đôi đũa trước mặt gần cái bát cơm, anh cầm bát lên mà không lấy đũa, bảo cô đưa? Tên này thật quá đáng, phải để lại ấn tượng xấu hoàn toàn trong mắt cô mới chịu sao?

Dù gì cũng đang ở nhờ người ra, Lam Tuệ Mỹ sao dám ý kiến nhiều, vươn tay xiết lấy đôi đũa như muốn bẻ gãy ra làm hai, đưa ra trước mắt anh.

“Đũa của anh đây!”

Tần Lâm Hạo đưa tay lấy, lại tiếp tục yêu cầu:

“Sườn xào chua ngọt, gấp cho tôi!”

Lục Ninh cảm thấy anh rất quá đáng, lên tiếng trách khứ:

“Cậu có tay có chân mà, sao cứ làm khó gái nhà người ta mãi thế!”

“Cô ta là người làm của tôi!”

Một câu nói nhẹ tênh nhưng chứa biết bao quyền lực. Anh chính là muốn chọc cho cô không chịu được. Tưởng chừng Lam Tuệ Mỹ sẽ phát cáu nhưng không, cô có vẻ rất bình tĩnh mỉm cười.

“vậy để tôi thử độc giúp anh luôn nha!”

Nói rồi, cô gấp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng, không quên liếʍ láp đôi đũa trông rất thô thiển rồi dùng chính đôi đũa của mình gấp thêm một cục bỏ vào bát của Tần Gia Hạo, mỉm cười tươi rói.

“Anh ăn đi, yên tâm không có độc đâu, ngược lại rất ngon nha!”

Lam Tuệ Mỹ liếʍ môi, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn nhìn vẻ mặt đen như đít nồi của Tần Lâm Hạo, trong lòng không ngừng khoái chí.