Chương 18: Hạ Độc Từng Ngày

Cao Thanh Trà dõng dạc mà nói với dáng vẻ không sợ trời không sợ đất:

“Ba cô có thói quen uống trà đọc báo vào buổi sáng, ngày ngày chính tay tôi pha trà cho ông ta, mỗi lần đều bỏ thêm một ít chất độc. Chất độc ấy dần lâu ngày ngắm vào cơ thể khiến sức khỏe suy nhược không rõ nguyên nhân. Tính ra ông ta cũng uống được bốn năm trời rồi, xem ra nếu có chết thì tôi cũng không cô đơn, haha!”

“Con đàn bà chết tiệt!”

Nhan Lệ Hà chứng kiến nãy giờ không kiềm được cảm xúc, vung tay tát mạnh vào mặt Cao Thanh Trà mắng chửi.

“Tiện nhân, cô đúng là rắn độc, không bằng súc vật.”

Cao Thanh Trà bị đánh không giận mà hoá điên, cười lên man rợn.

“Thêm một sự thật mà các người không biết nữa, Tô Sở cũng do tôi hạ độc mà chết, bức tâm thư kia là tôi giả mạo chữ của cô ta. Không ngờ có đúng không? Haha, tôi không sống tốt cô ta cũng đừng hòng hạnh phúc, và các người cũng tương tự như vậy!”

Lam Tuệ Mỹ sững người nhìn ba mình, nước mắt tuôn rơi. Bảo sao cô cảm thấy ba mình yếu đến đi không vững, già đi hơn cả chục tuổi, thì ra là Cao Thanh Trà, ả tiện nhân kia đằng sau đã nuôi ý định hủy hoại cả gia đình cô. Còn độc ác gϊếŧ chết người mẹ thân yêu của cô khi cô chỉ có bốn tuổi.

Lam Duệ hiện tại cảm thấy rất xấu hổ và bất lực, tại sao cậu lại có một người mẹ tàn ác như vậy? Cậu làm sao đối diện với Lam Minh và Lam Tuệ Mỹ trong khi bản thân mang dòng máu bẩn thỉu của một kẻ hạ độc gϊếŧ người, tàn bạo máu lạnh. Cất bước đi đến trước mặt Cao Thanh Trà, nhìn bà ta bằng ánh mắt xa lạ, cất lời:

“Bà nói đủ chưa? Rốt cuộc bà có phải con người không? Tại sao tôi là con của bà chứ, thật sự tôi rất xấu hổ khi có một người mẹ ác độc như bà!”

Cao Thanh Trà sửng sốt với thái độ của con trai mình.

“Sao con lại nói với mẹ như vậy? Mẹ làm thế cũng là vì con, muốn con nhận lấy tất cả gia sản Lam gia, con oán trách mẹ cái gì?”

“Im đi, tôi không cần một đồng nào của Lam gia cả, bà nói tất cả là vì tôi nhưng thực chất chỉ là lòng tham không đáy của một mình bà thôi!”

Đưa ánh mắt giận dữ đến bảo vệ, Lam Duệ ra lệnh:

“Đưa bà ta đến đồn cảnh sát khai báo hết tất cả tội trạng của bà ta kể ban nãy đến giờ.”

Phòng tang lễ đã giải tán, mọi người cùng về biệt thự Lam gia. Tần Dật Ân và Nhan Lệ Hà khuyên bảo Lam Minh đừng nghĩ ngợi nhiều. Họ có quen biết với một bác sĩ người Mĩ khá nổi tiếng, có lẽ sẽ chữa khỏi cho ông.

Nghĩ đến ba mình ngày ngày bị đầu độc, trong lòng Lam Tuệ Mỹ như có ngàn lưỡi dao xâu xé. Nếu bốn năm trước cô không ích kỷ lựa chọn rời đi vì chướng mắt Cao Thanh Trà thì ba cô có ra nông nổi này không?

Người cảm thấy có lỗi nhất chính là Lam Duệ, cậu chủ động quỳ trước mặt Lam Minh và Lam Tuệ Mỹ dập đầu tạ lỗi.

“Ba, chị, con thay mặt mẹ con xin lỗi hai người. Chuyện này cũng một phần liên quan đến con, bà ấy vì muốn con có tất cả tài sản của Lam gia mà làm hại hai người. Thật sự con chẳng biết làm gì để tạ lỗi ngoài hai từ xin lỗi cả.”

Lam Minh đỡ con trai đứng dậy, khẽ vỗ vai cậu. Ông biết đứa con trai này hiền hậu, không giống như người mẹ độc ác của nó.

“Được rồi, ba không trách con, đừng quỳ nữa.”

Lam Duệ cảm động ôm ông ấy, rồi cất mắt nhìn đến Lam Tuệ Mỹ, người xém chút đã chết dưới tay mẹ mình, trong lòng bồn chồn như có ngàn con kiến hung hăng cắn xé, cất lời hối lỗi:

“Chị, em xin lỗi!”

Lam Tuệ Mỹ khẽ cong môi, lắc đầu, bảo:

“Không sao, chị không trách cậu!”

Lam Duệ cảm động, một lần nữa rơi nước mắt. Tại sao bọn họ có thể tốt như vậy, một câu trách khứ cậu cũng không có trong khi cậu là con của kẻ muốn lấy mạng họ, là kẻ gián tiếp gây ra cho họ nguy hiểm.

“Con hơi mệt, con lên phòng nhé, mọi người cứ ở đây nói chuyện!”

Nói rồi Lam Duệ một mạch lên cầu thang. Mọi người trong phòng khách hiểu, Lam Duệ đang cần một không gian riêng để trấn tĩnh bản thân. Cũng tội cậu ấy thật, có một người mẹ tham lam ích kỷ, để con mình tự ti, nhục nhã trước mắt mọi người.

Tạm gác qua những việc không vui. Nhan Lệ Hà đề cập đến chuyện của Tần Lâm Hạo và Lam Tuệ Mỹ:

“Anh Lam à, tôi rất thích Tuệ Mỹ nhà anh, con bé rất hợp làm con dâu của tôi nha. Từ nhỏ đã có hôn ước với Lâm Hạo, lúc gặp nguy hiểm trùng hợp được con trai tôi giúp đỡ. Ông nói xem như thế có phải rất có duyên không?”

Lam Minh gật gật trầm ngâm nhìn con gái mình. Ông biết khoảng thời gian bản thân sống không còn lâu vì đang mắc rất nhiều bệnh trong người nhờ vào thuốc độc hàng ngày Cao Thanh Trà cho mình uống. Ông quen biết Tần gia đã lâu, hiểu gia đình họ rất tốt, như thế ông đã yên tâm rồi.

“Tần phu nhân nói rất đúng, hai đứa nhỏ rất có duyên với nhau. Mong chúng sẽ nhanh chóng kết hôn.”

“Ba!”

Lam Tuệ Mỹ không vui mà xụ mặt xuống, hờn dỗi:

“Con vừa mới trở về ba đã muốn gả con cho người ta rồi, ba không thương con gì hết.”

Lam Minh yêu thương xoa đầu con gái mỉm cười. Đương nhiên nếu muốn gả con gái cưng của mình đi thì không thể dễ như thế được. Lam Minh đưa ra cho ba người nhà họ Tần một yêu cầu:

“Tôi muốn bọn nhỏ phải có tình cảm với nhau, tự nguyện kết hôn không có sự ràng buộc của hôn ước và gia đình.”

Tần Dật Ân cũng cùng chung quan điểm với Lam Minh tán thưởng:

“Tôi có sắp xếp tạo điều kiện cho bọn nhỏ đi du lịch với nhau vào tuần sau, không biết ông Lam có thể cho con gái cưng của mình đi du lịch cùng con trai tôi không?”

Lam Minh vui vẻ đồng ý:

“Đương nhiên là được rồi, tạo điều kiện cho bọn nhỏ có tình cảm với nhau chính là mục đích của tôi!”

Cùng lúc ánh mắt Tần Lâm Hạo và Lam Tuệ Mỹ chạm nhau, trong người họ đều có cảm nhận kỳ lạ. Kết hôn gì chứ, bọn họ hiện tại vẫn còn không ưa nhau được chút nào.