Chương 19: Mâu Thuẫn Trong Quán Bar

Lam Tuệ Mỹ trở về Lam gia, suốt mấy ngày nay cô đều rầu rĩ vì thấy tình trạng bệnh tật của ba mình ngày một nghiêm trọng, đến nỗi cả ngày chỉ nằm trong phòng, Lam thị giao lại cho cô và Lam Duệ quản lý. Lam Tuệ Mỹ vừa tất bật lo chuyện công ty, vừa phải tìm kiếm nhiều bác sĩ giỏi trong nước chữa trị bệnh cho Lam Minh, trước mắt tạm thời chống chọi như vậy, bởi vị bác sĩ nổi tiếng ở Mỹ còn đang bận việc nên không thể bay đến thành phố, dù có dùng bao nhiêu tiền cũng không thể thay đổi quyết định của ông ấy.

Cao Thanh trà hôm nay chính thức bị kết án tử hình vì tội cố ý gϊếŧ người, xem ra cái kết này vẫn còn quá nhẹ cho những lỗi lầm của bà ta. Mọi chuyện cũng đã kết thúc, hiện tại chỉ còn việc chữa bệnh cho Lam Minh trở lại khoẻ mạnh, mọi chuyện sẽ đi về quỹ đạo ban đầu.

Buổi tối từ công ty trở về, Lam Tuệ Mỹ đích thân nấu cháo cho Lam Minh, bưng lên phòng ông. Được con gái hiếu thuận chăm sóc, Lam Minh rất vui, nghĩ đến chuyện kết hôn trọng đại của Lam Tuệ Mỹ, ông hỏi cô:

“Con thấy tiểu tử Lâm Hạo kia thế nào?”

Lam Tuệ Mỹ nghe ông nhắc đến Tần Lâm Hạo, trong lòng không vui, nghĩ rằng ông hình như rất muốn gả cô đi thì phải. Không muốn ba buồn nên đáp:

“Cũng được, nhưng con không thích anh ta. Hiện tại con chưa muốn kết hôn sớm. Con chỉ mới tiếp quản Lam thị thôi.”

Lam Minh thở dài, buông lời:

“Không phải ba thiên vị Lam Duệ, chuyện công ty cứ để nó gánh vác thay con đi, chuyện quan trọng bây giờ là hạnh phúc của con. Con nên vun đắp tình cảm với Lâm Hạo để hai đứa biết về nhau nhiều hơn. Hai ngày sau bác sĩ Jame sẽ đến đây, con hãy cùng Lâm Hạo đi du lịch, đừng trì hoãn nữa!”

“Ba!”

“Được rồi, đừng cãi lời ba nữa, ngoan nghe lời!”

Lam Tuệ Mỹ xụ mặt, biết Lam Minh là muốn tốt cho mình. Dự định nếu hai ngày sao ba cô không có chuyện gì nghiêm trọng sẽ thực hiện theo lời ông ấy nói, cùng Tần Lâm Hạo đi đến đảo Jeju.

Nhưng chuyện không ngờ đến là đến ngày thứ hai thật sự Lam Minh xảy ra chuyện. Ông không ăn uống nổi, nôn ra máu ngất xỉu. Lam Tuệ Mỹ nghe tin từ người hầu liền cùng Lam Duệ chạy một mạch về nhà xem tình hình, lo lắng vô cùng.

Lúc này bác sĩ Jame đã đáp chuyến bay đến thành phố. Cũng may kịp lúc cứu thoát Lam Minh một mạng.

Thấy trên người ba toàn những dây truyền chằng chịt, Lam Tuệ Mỹ xót thương rơi nước mắt. Lam Duệ vỗ lưng an ủi chị gái. Trong lòng cậu cũng rất khó chịu, nếu có thể, cậu muốn gánh vác những bệnh tật đau đớn này thay ông.

Khi Lam Minh tỉnh lại đã là buổi tối. Lam Tuệ Mỹ tận tay nấu cháo cho ông, đút ông ăn. Lam Minh ăn vài muỗng cháo thì không muốn ăn nữa. Ông hối thúc cô mau đi nghỉ sớm, sáng mai còn lên chuyến bay đến Hàn Quốc cùng Tần Lâm Hạo. Lam Tuệ Mỹ giận dỗi ông, bây giờ ông còn nhắc đến chuyện này? Đối với cô sức khoẻ của ông là trên hết. Đổi lại, ông nói với cô một câu:

“Tuệ Mỹ, được thấy con hạnh phúc, ba đã mãn nguyện rồi. Còn hơn khi bất trắc chết đi không được thấy con hạnh phúc!”

Lam Tuệ Mỹ rơi nước mắt sướt mướt, ôm lấy Lam Minh. Ba muốn cô kết hôn sớm, muốn cô vun đắp hạnh phúc với Tần Lâm Hạ, thì ra là sớm trong lòng ông đã nghĩ đến cái chết, suy tính những gì tốt nhất cho cô. Ông thật sự muốn cô đi vậy cô sẽ không phụ lòng ông, lên tiếng hứa:

“Được, con sẽ đi. Những ngày con đi rồi ba nhớ giữ gìn sức khoẻ cẩn thận. Nếu tình hình ba không tốt chuyến du lịch của con cũng sẽ không được vui đâu. Đến đó con sẽ về nước ngay lập tức!”

Lam Minh mỉm cười hiền hậu xoa đầu con gái, mở miệng nói:

“Ba hứa, con đi chơi vui vẻ!”

Sau đó Lam Tuệ Mỹ bưng tô cháo thừa xuống nhà bếp đổ đi, cất bước lên phòng. Cô không muốn nghỉ ngơi sớm, soạn một chiếc váy đơn giản vào nhà tắm. Mười lăm phút sau đã ra, trên người là chiếc váy ấy với một sắc mặt không mấy vui vẻ đi xuống lầu. Lam Duệ vô tình thấy cô, lên tiếng hỏi:

“Đã tối rồi mà chị còn đi đâu thế?”

Lam Tuệ Mỹ nhàn nhạt nhìn cậu ấy đáp lời:

“Chị đi công chuyện một chút, cậu đừng nói ba rằng chị đi ra ngoài kẻo ông ấy lo lắng.”

Lam Duệ khẽ gật đầu.

“Được ạ, chị đi cẩn thận, nhớ về sớm.”

Cô cong môi đáp lại cậu ấy, cũng buông một câu:

“Ừ, cũng tối rồi, cậu đi nghỉ sớm đi. Sáng mai chị sẽ đi nghỉ dưỡng cùng Tần Lâm Hạo, chuyện công ty trong một tuần này giao lại hết cho cậu quản lý.”

Lam Duệ không giấu nổi sự bất ngờ trong lòng. Cho dù chuyện đã qua nhưng đó vẫn là sự thật. Cậu là con của Cao Thanh Trà, chẳng lẽ Lam Tuệ Mỹ không dè dặt với cậu mà đem công ty giao cho cậu?

“Nhưng… nếu chị đã bận đi du lịch với anh rể vậy em sẽ tiếp quản một tuần, hết một tuần sẽ giao lại cho chị.”

Thái độ bất đắc dĩ kia khiến Lam Tuệ Mỹ chau mày, nhìn Lam Duệ, cô nói:

“Cậu đừng nghĩ đến chuyện cũ nữa. Cậu tài giỏi, cậu còn là con trai duy nhất của Lam gia, tài sản Lam gia sau này sẽ thuộc về cậu. Cho dù tôi có giỏi tới đâu cũng chỉ là một người phụ nữ sẽ bị gả đi. Lam gia và Lam thị sau này trông hết vào cậu, đừng làm tôi thất vọng. Tôi đi đây!”

Nói rồi Lam Tuệ Mỹ ra khỏi cửa, phóng xe rời đi. Lam Duệ không mấy vui vẻ, đứng suy tư một lúc thì đi lên phòng mình.

Lam Tuệ Mỹ chạy mạch thẳng đến một quán bar. Một mình ngồi trong bàn, gọi mấy chai Whisky. Rót hết ly này đến ly khác nuốt vào cuống họng, vị đăng đắng cay cay khiến cô phần nào vơi đi nỗi đau xót trong lòng. Chẳng biết uống hết bao nhiêu chai rượu, Lam Tuệ Mỹ đã không còn tỉnh táo, nhìn mọi thứ xung quanh vô cùng mờ ảo, vẫn rót rượu vào ly, đắm say trong men rượu.

Một người đàn ông thấy Lam Tuệ Mỹ ngồi một mình uống rượu, mỹ nhân trước mắt lại chỉ có một mình, hắn liền nổi thú tính đến bắt chuyện với Lam Tuệ Mỹ.

“Chào quý cô xinh đẹp, chúng ta làm quen có được không?”

Lam Tuệ Mỹ ngẩng đầu nhìn người đàn ông, nhìn mãi vẫn không thấy rõ mặt, suy ra bực bội, buông lời không rõ ràng:

“Anh là ai?”

Người đàn ông thấy cô nói chuyện với mình thì thích thú, tự giới thiệu bản thân mình:

“Anh là Vu Cường, thiếu gia nổi tiếng nhất thành phố, ai ai cũng biết đến đó. Còn cô em!”

Khẽ cười khinh một tiếng, Lam Tuệ Mỹ cất lời:

“Thiếu gia nổi tiếng nhất thành phố này là Tần Lâm Hạo, chồng sắp cưới của tôi. Còn anh là ai thì tôi đây không biết, cút đi đồ lừa đảo.”

Vu Cường bị Lam Tuệ Mỹ làm bẽ mặt trước bạn bè của hắn ngồi kế bên, sinh ra tức giận, quyết tâm thu phục được Lam Tuệ Mỹ, khôi phục lại thể diện. Tay hắn đặt lên eo cô, nở nụ cười sàm sỡ xấu xa.

“Thôi nào cô em, trước không biết thì bây giờ đã biết rồi đấy. Đi với anh đêm nay, đảm bảo anh sẽ “phục vụ” cho em thật sung sướиɠ.”

Lam Tuệ Mỹ tuy đang say nhưng vẫn cảm nhận được nguy hiểm. Lập tức gỡ tay hắn khỏi eo mình, lấy chạy rượu trên bàn đập một cái tan nát, cầm nửa chai rượu đã bị vỡ hết phân nửa đến trước mặt Vu Cường mắng chửi:

“Mẹ nó cút ngay cho tôi. Có tin tôi cứa cổ anh không hả?”

Vu Cường thầm sợ trong lòng, suy nghĩ cẩn thận Lam Tuệ Mỹ chỉ là một người phụ nữ, sẽ không dám kích động đâm hắn ta, vừa cất lời dụ dỗ vừa đi đến gần cô.

“Thôi nào thôi nào, cô em bình tĩnh bỏ xuống, chúng ta nói chuyện trong hoà bình!”

“Hoà bình con mẹ anh!”

Lam Tuệ Mỹ không nhẫn nhịn được nữa, lập tức cầm chai rượu bị vỡ kia rạch một đường trước ngực tên Vu Cường. Máu đỏ thẫm từ trong lớp áo tuôn ra xối xả, hắn la lên đau đớn.

Đám bạn côn đồ của Vu Cương thấy bạn mình bị một người phụ nữ lại hại, cư nhiên tức giận đi đến muốn đi lại công bằng cho hắn. Một tên vung tay muốn đấm vào mặt cô. Lam Tuệ Mỹ đã say, không thể nhanh nhạy như bình thường, không kịp trở tay.

Vào thời khắc này, một bàn tay to lớn chặn lấy cổ tay của tên đàn ông kia khiến mọi người to mắt bất ngờ.