Chương 9: Em và cô ấy
Hiểu Như làm bộ mặt như muốn gợi du͙© vọиɠ đối với Lâm Phong nhưng câu nói mà anh có thể đáp trả cho cô lại rất thú vị.
"Vậy... hai người nói chuyện, tôi đi vào trong..." Hoa Dược biết mình không có giá trị nào nên mặt buồn tủi đi vào nhà.
"Bộp" Cánh tay Lâm Phong ngăn cản cô lại.
"Chờ đã vợ yêu dấu, em phải chờ anh vào với chứ. Ngoài này lạnh lắm, chúng mình vào trong thôi. Không tốt cho cơ thể em sau đêm tân hôn đâu." Và thế là trong sự ngạc nhiên của Hiểu Như, hai người họ đã đi vào trong nhà mặc cho cô ấy đứng buồn bã bên ngoài. Phải chăng, thời gian đã thay đổi tất cả mọi thứ?
"Này, anh nên để cô ấy vào nhà, từ nãy cô ấy đã đứng như vậy rồi đấy. Bên ngoài rất lạnh mà." Hoa Dược nhìn mãi cô ấy bên ngoài không thấy cô ấy đi nên nảy sinh trong lòng cảm giác lo lắng.
"Nè... không phải... đáng lẽ ra những cô vợ bình thường phải thầm nguyền rủa họ chứ. Cái gì mà "người thứ ba" rồi lại còn"vợ bé" . Không phải vậy sao?" Lâm Phong không hề để ý đến Hiểu Như một chút nào, chỉ ngắm mỗi dáng vẻ ngốc nghếch của Hoa Dược sau đó hỏi ngược lại cô.
Hoa Dược Nghe xong thì thở dài một cái sau đó chạy vào nhà tắm lôi ra một cái khăn bông và chạy ra ngoài.
"Chị ơi, hay chị vào nhà với em đã, ngoài này rất lạnh. Sắp tối rồi, với cả... xung quanh không có nhà dân đâu chị" Hoa Dược ra dìu Hiểu Như đi, cánh tay cô đã cảm nhận được hơi lạnh từ làn da mịn màng trắng trẻo ấy.
"Không cần đâu, cô ngây thơ quá đấy" Hiểu Như đẩy cánh tay của Hỏa Dược ra một bên nhưng cơ thể của Hiểu Như lúc này nóng và nặng lên bất ngờ. Cô sắp ngã khuỵu xuống thì máy có Hóa Dược đỡ lấy và dìu vào nhà.
Hiểu Như không những không bị bỏ mặc mà còn được chăm sóc rất tử tế từ Hoa Dược.
"Này, tôi nói là cô ấy sẽ không sao đâu, cô mau đi ngủ đi" Lâm Phong bắt đầu lo lắng cho Hoa Dược, chính là cô gái ngốc nghếch ấy.
"Tôi biết rồi, anh mau đi ngủ trước đi, tôi thay nốt ...chiếc khăn... này... a... đau..." Đột nhiên Hoa Dược cảm thấy choáng váng đầu óc lúc đang đứng dậy thì ngã xuống. Lâm Phong may mà nhìn thấy đã đỡ lấy vai cô. Anh lắc đầu nhẹ, lại có vẻ đang cười vì tài "ngốc nghếch" của cô. Nếu cái này mà nhường cho cái ác trong cô thì bây giờ cô bé này sẽ trở thành bá chủ thiên hạ ngay ấy chứ.
Lâm Phong cũng bế cô đến giường ngủ và đặt cô nằm xuống, anh còn đắp chăn nhẹ nhàng cho cô nữa. Lâm Phong vừa nhìn thấy một thiên thần tỏa sáng trước mắt anh, điều đó đã khiến cho anh dũng cảm hơn thì phải. Anh đặt đôi môi của mình lên đôi mắt của cô, nhẹ nhàng nói lên lời "chúc ngủ ngon" đối với cô sau đó đứng dậy.
Lâm Phong quay ra ngoài, một điều đáng ghét nhất là đôi mắt của một ác quỷ đang nhìn anh, người đã bỏ rơi anh mà đi đang nhìn anh với đôi mắt đã đẫm nước.
"Phong, anh đã hết yêu em rồi sao? Tại sao?"Đôi mắt vô hồn ấy đã cướp lấy một tia sáng trong trái tim anh. Lâm Phong đi thật nhanh kéo tay Hiểu Như đi ra khỏi nhà.
"Hiểu Như, trước đây đúng là tôi không thể quên được cô và cũng đã có ý định nếu cô về nơi này thì nhất định ngôi nhà này sẽ có thiếu phu nhân là cô" Lâm Phong vừa nói đến từ "Ngôi nhà này" thì một ngón tay đã chỉ lên ngực. Ý của anh chính là trái tim anh lúc đấy sẽ chỉ có mình cô.
"Phong, không phải em đã về rồi sao? Anh muốn em phải như thế nào đây?Em... chẳng lẽ...em..." Hiểu Như cứ phải trưng ra bộ mặt nước mắt rơi lã chã như vậy làm anh cảm thấy rất nản.
"A.... Đừng... Không... đừng cướp đi... tôi không... đừng... đừng mà" Tiếng của Hoa Dược thét lên thất thanh trong nhà làm Lâm Phong không chần chừ giây nào mà chạy thật nhanh vào trong xem sao.
Khi thấy cô đang vùng vẫy trong chăn, mồ hôi đã đổ rất nhiều. Hoa Dược chỉ kịp kêu lên một tiếng "ĐỪNG" sau đó cả người như bật dậy, hơi thở bắt đầu nhanh hơn, dốc hơn. Lâm Phong rất lo lắng cho cô nên chạy vào giường ôm lấy cô thật chặt, xoa đầu cô và an ủi.
"Không sao, anh ở đây, anh ở đây..." Cứ vậy mà Hoa Dược không sợ nữa, cô vòng tay qua ôm lấy eo anh.
Hiểu Như nhìn thấy cũng không khỏi ghen tức, cô nhất định muốn làm rõ. "Vậy... Phong, giữa em và cô ta, anh sẽ chọn ai?"
Hoa Dược cũng nghe thấy, cô bỏ tay ra khỏi người anh, nhìn thẳng vào Hiểu Như đối lại.
"Vậy... Lâm Phong, giữa em và cô ấy, anh..." Trên khuôn mặt đáng thương ấy của Hoa Dược đã có một hàng nước mắt rơi xuống. "....Anh... có thể chọn cô ấy được không?"
Đọc có nhiều đoạn tình huống hơi khó hiểu, nhưng nếu là tác phẩm đầu tay thì như vậy cũng khá ổn rồi, bạn có thể tham khảo tác phẩm truyện hay của một số tác giả như thập nguyệt sơ, thượng quan nghiêu,... để có kinh nghiệm viết hay hơn, cố lên!