Cô Vợ Đáng Yêu Ngốc Nghếch Của Tôi

7.5/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Bối Lâm Phong, anh và Thảo Hoa Dược là một cặp đôi trái ngược nhau nhất thế giới này về mọi mặt. Lâm Phong là thiếu gia công tử nhà giàu và cũng là người quản lý công ty Dược Phong trong tương lai. Tr …
Xem Thêm

Chương 11: Làm quen với người đó
Chiếc xe Ferrari đang đi rất nhanh đến công ty Dược Phong, Trông nó thực sự rất đắt và sang trọng nhưng thực ra người đang đi xuống xe còn sang trọng gấp bội.

"Thiếu gia, người đến nhậm chức sao?"Một nhân viên bảo vệ chạy ra đón.

"À... không, tôi đến đây với tư cách cổ đông lớn thứ hai" Khí phách toát ra từ cơ thể cường tráng, phong độ ấy thực sự đã làm say đắm những cô gái đang đi xung quanh. Họ có thể vì anh mà đâm đầu vào biển lửa cũng nên. Cũng chính điều đó mà anh cảm thấy chán ngán bọn phụ nữ dễ dãi như vậy.

Từ xa xa, anh cũng nghe thấy tiếng của hai người nào đó rất vui vẻ.

"A... Đừng... đưa đây cho em đi... Ô" Đang đối mặt nói chuyện với Lâm Phong thì Hoa Dược đột nhiên nhìn thấy Lâm Địch đang nhìn chăm chăm vào mình nên đứng nép vào trốn tránh.

"Sao vậy?" Lâm Phong đột nhiên thấy cô sợ thì cũng ngước lên nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Anh đã nhìn thấy Lâm Địch càng nhìn anh thì trong lòng anh lại càng cảm thấy bất an đến khó chịu.

Lâm Phong đưa tay ra nắm tay Hoa Dược, ngang nhiên bước đến trước mặt Lâm Địch.

"Anh. Thực sự đã 5 năm rồi đấy nhỉ? Sau khi anh đi, tôi đã có cuộc sống của riêng mình và không bị anh cướp đi thứ gì cả. Đến bây giờ, anh hãy cho tôi được sống như thế đi, để tôi còn có thể được gọi anh một tiếng "Anh" .Và..." Lâm Phong tiến đến gần nói nhỏ vào tai Lâm Địch."...Tránh xa chúng tôi ra"

Lâm Phong kết thúc cuộc nói chuyện như vậy đấy. Anh nắm tay Hoa Dược tiến vào trong công ty để bắt đầu cuộc họp cổ đông nhưng...

"Cái gì?" Lâm Phong thực sự cảm thấy rất khó tin vào đôi tai của mình.

"Con không nghe nhầm đâu, Con sẽ làm giám đốc công ty này.... còn... Lâm Địch sẽ là phó giám đốc. Anh sẽ trợ giúp con nhiều đấy." Lão Bối thực sự đang có niềm tin đối với hai anh em nhà này.

"Vâng, cảm ơn ông" Lâm Địch đứng lên, bình thản cúi đầu cảm ơn ông. Đối với anh, không gì thích hơn là được ở nơi này, một điều khó hiểu với anh chính là tại sao anh đột nhiên lại muốn gặp một người. Anh cúi đầu rất nghiêm túc chào các cổ đông rồi đi ra khỏi phòng họp. Đang đi đến thang máy thì bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng của ai đó trong phòng khách.

"hí hí... A~~~... "Soái"....cố lên... cố lên" Lâm Địch lại nổi lên tính tò mò mà rón rén đứng ngay trước cửa xem trộm.

Là cô ấy, là Hoa Dược. Chả là vừa rồi vì Lâm Phong không cho cô đi theo sao. "Một mình cô ấy ở trong này làm gì nhỉ?" Lâm Địch lại xem thứ cô đang nhìn là gì... Trời đất! Là phim hoạt hình. Hình như trong đó có cảnh hai con gấu đang đánh nhau, thật buồn cười. Lâm Địch đâu có xem phim mà anh chỉ nhìn cô cười sau đó cười theo mà thôi. Bởi... anh chưa từng được thấy "cô gấu" nào cười lên lại xinh đẹp như vậy.

"A...CHẾT" Lâm Địch dẫm phải cái gì đó và trượt chân ngã nên cửa bị mở toang ra, cả người lảo đảo suýt chút nữa thì ngã nhưng vẫn giữ được thăng bằng.

"Ô... Anh... a..." Hoa Dược nhìn thấy anh, hai mắt cứ mở to ra vì xấu hổ. Cô giật mình đứng dậy, với ngay cái điều khiển tivi mà tắt ngay lập tức.

" E Hèm... khụ... khụ... Ờ.... " Lâm Địch nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô liền cười nhẹ.

"À... xin lỗi, tôi không biết..." Hoa Dược bị anh cười chê nên đôi mắt có vẻ rưng rưng.

"Không sao đâu, tôi là người sai mà, tôi đã nhìn trộm em,xin lỗi. Hay là để chuộc tội thì tôi sẽ... Mời em đi ăn kem nhé. Lâm Địch có một khuôn mặt đủ để làm người khác được an tâm mà.

"À... ăn kem?" Hoa Dược như con nít vậy. Nói đến ăn kem thì lại rất thích.

"Ừm... À... hôm trước quên giới thiệu em biết. Tôi là Lâm Địch, anh trai của... à không, là người nhà của em." Lâm Địch rất không vui khi chuẩn bị nói ra mình là anh trai của Lâm Phong.

"Chúng ta là bạn nhé?" Hoa Dược cười vui vẻ và muốn kết bạn với anh.

"Ừ, tùy em đó"Lâm Phong thực sự chưa có giây phút nào vui vẻ như vậy từ lúc mới sinh ra, cả người mang đầy trách nhiệm từ lúc đó rồi.

"Bạn kem?À... Anh cần phải ngoắc tay với tôi để đánh dấu chúng ta có một bữa kem nhé." Hoa Dược vì nghĩ đến kem nên cũng gọi anh như vậy luôn.

"Haha... được rồi, ngoắc với em." Lâm Địch đưa tay ra, ngoắc thật chặt với tay cô.

Nhưng sự việc lúc này, Lâm Phong đã nghe và nhìn rất rõ khi còn đứng ở ngoài. Anh phải làm thế nào với nhỏ ngốc này đây

Bình Luận (1)

  1. user
    Happy Smile (3 năm trước) Trả Lời

    Đọc có nhiều đoạn tình huống hơi khó hiểu, nhưng nếu là tác phẩm đầu tay thì như vậy cũng khá ổn rồi, bạn có thể tham khảo tác phẩm truyện hay của một số tác giả như thập nguyệt sơ, thượng quan nghiêu,... để có kinh nghiệm viết hay hơn, cố lên!

Thêm Bình Luận