Trời đổ cơn mưa lớn. Cung Từ Hiểu ngồi dưới tán cây, tâm trạng vô cùng thất thường. Anh mặc kệ nước mưa tạt vào mặt mình, mặc kệ đầu tóc quần áo ướt đẫm.
Bỗng một chiếc ô che ngang đầu anh. Người giữ chiếc ô đó không ai khác là Mộc Y Sương.
“Quả nhiên là anh ở đây, dầm mưa vậy không tốt đâu…” Cô cười nhẹ.
Anh dùng đôi mắt bi thương ngước nhìn cô:
“Mộc Y Sương, có phải là em cũng sẽ rời bỏ anh không?”
“Không đâu. Ở ngoài này lạnh lắm, chúng ta mau đi về thôi.”
Rồi cô kéo anh về.
Sau khi về đến nhà, anh vẫn ngư người mất hồn vậy, hoàn toàn không biết làm gì cả.
Cô lấy một chiếc khăn khô, nhẹ nhàng lau bộ tóc của anh rồi nói:
“Anh mau đi tắm đi, em đang xả nước cho anh rồi đấy.”
Anh vẫn đúng đó, vẫn im lặng nhìn cô:
“Em cũng muốn bỏ rơi anh đúng không?”
“Cung Từ Hiểu, em biết vì chuyện của hai bác khiến anh buồn bã. Nhưng anh phải hiểu rằng không có ai muốn bỏ rơi anh cả. Hai bác sẽ không bỏ rơi anh, ngay cả em cũng vậy.” Nói rồi cô chủ động đặt một nụ hôn lên môi anh:
“Em thích anh. Không ai lại đi bỏ rơi một người mình thích đâu.”
“Mộc Y Sương, em…” Anh ngạc nhiên nhìn cô.
Lúc này mặt cô đỏ lên, còn thể hiện sự nghiêm túc hiếm có.
“Em biết anh thích em từ lâu rồi nhưng lại cố ý không để tâm đến, vì em không phải là một người tốt. Nhưng đến hôm nay em lại cảm nhận ra là em cũng thích anh…”
Anh bối rối nhìn lại biểu hiện của cô:
“Em cũng không cần phải thương hại anh.”
“Không, không phải là thương hại. Đó là sự thật!” Cô minh oan.
“Nếu anh không thích em thì thôi.” Cô quay lưng định ra về.
Đột nhiên anh vội ôm lấy cô từ sau lưng:
“Không phải vậy, chỉ là…anh quá xúc động nên mới hỏi thế, thật ra anh rất thích em.”
Cô quay lại đối mặt với chàng trai đang ngại ngùng. Hai vàn tay cô ôm lấy hai má đang lạnh toát của anh:
“Được rồi, mau đi tắm đi. Lát ra chúng ta sẽ nói chuyện sau, anh bị cảm thì không hay.”
Anh nghe lời mà bước vào phòng tắm.
Thấy cánh cửa phòng tắm dầm đóng lại, Mộc Y Sương ôm mặt mình cảm thấy nhục nhã:
“Mày bị sao vậy?! Sao lại đi tỏ tình với người ta trước chứ…Thật mất mặt!”
Thật ra nãy cô tỏ ra cứng rắn như vậy, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng và xấu hổ.
Còn ở trong phòng tắm lúc này có ai đó đang vui vẻ vì biết được crush cũng thích mình. Tất cả mọi phiền ưu của anh đều tan biến.
Lúc Cung Từ Hiểu bước ra với một chiếc áo tắm thì Mộc Y Sương đang dọn dẹp lại phòng của anh.
“Trước nay anh vẫn luôn ở gọn gàng sao đột nhiên hôm nay bừa bộn thế?”
“Anh cũng không biết nữa.”
Anh kéo lấy tay cô, hành động bất ngờ này khiến cô mất thăng bằng mà ngã vào lòng anh.
“Anh làm gì thế?” Cô luống cuống.
“Không phải là em nói thích anh sao? Từ giờ ở bên anh, được không?” Giọng nói trầm mặc của anh vang lên bên tai cô.
“Được…” Cô nhẹ nhàng đáp lại.
Chỉ cần như vậy là đủ, Cung Từ Hiểu không muốn cưỡng cầu gì nữa.
Khi bà nội Mộc Y Sương biết được chuyện giữa hai người, dì không ủng hộ nhưng cũng không ngăn cản.
Nhưng khi tình cảm giữa hai người vừa chớm nở thì một bi kịch lại xảy ra…
Tối nay, cả hai có hẹn cùng nhau đến một lễ hội để ngắm pháo hoa. Đêm hội tấp nập người qua lại.
Mộc Y Sương và Cung Từ Hiểu nắm tay nhau đi đến một gian hàng nhỏ, ở đây có bán rất nhiều đồ trang sức, trong đó còn bán cả bùa bình an. Vì vậy hai người đã mua một đôi dây chuyền có lá bùa bình an trông rất có thẩm mĩ. Cô giữ một cá, anh giữ ái còn lại.
Trên đường trở về Mộc Y Sương đi qua đường nhưng một chiếc xe tải lao đến, hình như không dừng lại được.
Thấy nguy hiểm, Cung Từ Hiểu chạy ra và đẩy cô sang một bên, mặc kệ chiếc xe đâm vào anh. Trong khi cô chỉ bị xước nhẹ ở tay thì anh lại bị thương nặng, máu me chảy lênh láng. Cô ôm lấy thân thể anh:
“Làm ơn, ai đó gọi xe cứu thương giúp tôi với!” Cô hét lên, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Vì vụ tai nạn này, anh không qua khỏi. Bố mẹ anh chạy đến bệnh viện khi nghe tin thì đau lòng khôn nguôi, mẹ anh khóc thảm thiết thương con đến chết đi sống lại. Người bố tuy không rơi lệ nhưng ông đã phải bám vào lan can để không ngã xuống. Còn cô, sau khi cô biết tin thì đứng đó chết lặng đi, cả cơ thể cúng lại, nước mắt thi nhau chảy xuống má cô.
Cũng từ đó, cái chết của Cung Từ Hiểu trở thành sự dày vò trong lòng Mộc Y Sương, cô luôn tự trách mình. Cô nghĩ nếu mình không rủ anh đi xem phải hoa, nếu mình không vội vã qua đường chắc chắn sự việc sẽ không xảy ra.