Chương 10. Thay lòng đổi dạ.

Từ sau chuyện đó xảy ra, Mộc Y Sương luôn tự dày vò bản thân mình. Trái tim cô đã không còn cánh cửa nào nữa.

Nhưng hai năm sau Mộc Y Sương lại đến với Trần Cảnh Văn, người cô khẳng định không chút tình cảm nào. Cô làm vậy cũng chỉ vì người bà mình yêu thương.

Mộc Y Sương ngồi ăn cơm cùng bà nội, dạo này trông cô gầy đi không ít.

Bà gắp một miếng thịt bỏ vào bát cô:

“Nào, ăn thêm đi.”

Cô cũng chỉ mỉm cười đón lấy đồ ăn bà gắp cho, ăn cũng không cảm thấy ngon miệng.

“Y Sương à, bà tính trước rồi. Bà không thể sống thêm vài năm nữa đâu.”

“Bà đừng nói đùa nữa mà.” Cho đến lúc này, cô cũng chỉ cho rằng bà đang đùa mình.

“Bà chỉ muốn cháu tìm được chỗ dựa tốt, cả đời sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ.”

“Bà ơi…”

“Nghe lời bà, quên Từ Hiểu đi, thằng bé là một đứa tốt nhưng mệnh khổ. Nó cũng không thể sống lại nữa.”

Mộc Y Sương kích động để bát đũa xuống:

“Cháu vẫn chưa muốn lấy chồng, cháu muốn ở với bà thêm vài năm thôi.”

Bà nội là người hiểu cô nhất, bà biết cô không thể quên được Cung Từ Hiểu, cô thích anh nhiều năm như vậy làm sao ngay bây giờ có thể quên được chứ?

“Bà thấy Cảnh Văn có ý với cháu, hay là cháu thử xem. Biết đâu ở cùng thằng bé cháu lại quên Từ Hiểu?”

Mộc Y Sương biết bà chỉ muốn tốt cho cháu gái, nhưng cô cũng không hiểu vì sao bà lại nóng lòng như vậy.

Cô đành khẽ gật đầu:

“Để cháu thử xem ạ”

Bà nội nở nụ cười hiền hậu. Mộc Y Sương cũng không thoải mái hơn nhiều, liệu cô làm vậy anh ấy có giận cô không?

Ma giới…

Vào một ngày không khí Ma giới căng thẳng, bỗng Cung Từ Hiểu tỉnh lại, nhưng anh không còn mang dáng vẻ của Cung Từ Hiểu mà là Cố Hữu Từ, kí ức cũng quay về với anh.

“Chúc mừng Ma Quân lịch kiếp thành công.” Một người đàn ông bước đến, đầu tóc ông ta đã bạc trắng, mang khuôn mặt dữ tợn.

Cố Hữu Từ (Cung Từ Hiểu) thở dài, nghiêm nghị hỏi:

“Thân thể này của bổn quân vừa tỉnh dậy đã cứng đơ, ta ngủ rất lâu rồi sao?”

“Chuyện này…người đã ngủ được 3 năm rồi ạ, chúng thần sợ người tỉnh lại bất ngờ không tiện chuẩn bị nên phải dùng đèn tỏa hồn đặt cạnh người, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

“Nghênh đón Ma quân trở về Ma giới, chúc mừng quân chủ lịch kiếp thành công!” Các nữ quỷ xung quanh hô lớn.

Nhưng Cố Hữu Từ không cảm thấy vui chút nào, anh bước xuống giường và nói:

“Bổn quân phải đến Tử Thần điện, xem lại những năm bổn quân không có ở Ma giới các ngươi xử lý việc thế nào.”

Trong lòng anh lúc này chỉ mong xử lý xong mọi việc và nhanh chóng đến chỗ Mộc Y Sương, thông báo cho cô biết mọi chuyện. Nhưng đã 2 năm, anh hy vọng cô chưa quên mất anh.

Các Quỷ thần thấy tình trạng của Cố Hữu Từ ngư vậy cũng không khỏi lo lắng. Đến cả lão Ma vương cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con trai.

Mọi việc ở Ma giới xong, anh liền nóng lòng muốn gặp người con gái năm đó đã từng thề non hẹn biển với mình.

Nhưng nực cười thay, anh đến nơi thì bắt gặp cảnh Mộc Y Sương và Trần Cảnh Văn đã đến với nhau từ lúc nào.

Chuyện là khi Cố Hữu Từ định gọi tên cô thì anh mới thấy cô khoác tay Trần Cảnh Văn đi về nhà anh ta. Không biết hai người định làm gì nhưng anh đành ẩn thân để đi theo hai người.

Đến trước cửa nhà Trần Cảnh Văn thì Cố Hữu Từ bị chặn lại vì lá bùa dán ở bên ngoài, nhưng loại bùa này sao có thể làn khó anh?

Khi thấy Trần Cảnh Văn giới thiệu với mẹ anh ta Mộc Y Sương là bạn gái mình, Cố Hữu Từ không khỏi sửng sốt, còn Mộc Y Sương mỉm cười vui vẻ, nhưng bên trong cô lại thấy khó chịu vô cùng, cô diễn giỏi đến mức có thể lừa được cả hai người con trai lớn lên từ nhỏ với mình.

Nhìn thấy hai người họ ân ái như một cặp trời sinh, Cố Hữu Từ nghĩ cô không còn nhớ hình bóng của mình nữa nên vội lau nước mắt rời khỏi căn nhà này. Mộc Y Sương cảm nhận được có gì đó vừa lướt đi thì vội nhìn xung quanh.

“Sao thế?” Trần Cảnh Văn hỏi.

“Không sao, em muốn đi vệ sinh.” Cô nhẹ giọng.

Trần Cảnh Văn mỉm cười gật đầu. Cô vội bỏ tay Trần Cảnh Văn ra.

Đi đến trước cửa phòng vệ sinh, Mộc Y Sương không chịu được cơn đau bụng buồn nôn mà chạy vào trong. Cô đóng cửa lại, tống hết tất cả xuống bồn cầu. Đi cạnh Trần Cảnh Văn nhất là ôm ấp như vậy khiến cô cảm thấy buồn nôn.

Mộc Y Sương mệt lả ngồi xuống cạnh đó thở ra nước mắt lăn dài:

“Từ Hiểu, giống như anh vừa ở đây vậy.”

____________